Chương 69: Tình tiết

1.2K 153 6
                                    

Nhiệt độ trong tầng hầm thấp hơn bên ngoài nhiều, mặt đất lạnh lẽo như băng, Yến Song nằm trên mặt đất, trong lòng lại nóng hầm hập.

Có Tần Vũ Bạch chuyên nghiệp, phối hợp đạt mục tiêu nhân vật như vậy, y còn gì để không vừa lòng chứ?

Tốt tốt tốt, cày nhiều điểm cốt truyện chút, nhanh bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Cái hiệu suất này.

Hy vọng những tra công phía sau cũng noi theo hắn mà học tập.

Yến Song an tường nằm yên, không hề giãy giụa, chờ Tần Vũ Bạch lại mạnh mẽ cày mấy điểm cốt truyện với y.

Những nụ hôn dồn dập trên cổ dần dần chậm lại, cuối cùng tạm dừng ở yết hầu y, hơi thở nặng nền phả lên.

Yến Song nằm im, nghĩ thầm: Sao đấy, không phải bị y đánh hỏng rồi chứ, lúc y đánh đã cẩn thận tránh những vị trí quan trọng rồi mà.

Thật lâu sau, đôi môi kia rời khỏi cổ y, Tần Vũ Bạch chống người lên, hắn nhìn Yến Song, Yến Song cũng bình tĩnh mà nhìn hắn.

Đôi mắt kia quá bình tĩnh.

Không có yêu, cũng không có hận.

"Vì sao không phản kháng?" giọng Tần Vũ Bạch khàn khàn hỏi.

Yến Song lẳng lặng ngẩng đầu nhìn hắn, môi khẽ mấp máy, "Phản kháng...... có tác dụng à?"

Ánh mắt giằng co dây dưa, lại càng giống như màn kịch một người.

Trong mắt Yến Song đã không còn hắn.

Đau đớn trong lồng ngực không giảm đi dù chỉ một chút, ngược lại ngày càng dữ dội, một loại cảm giác bất lực đã lâu không thấy quét qua toàn thân Tần Vũ Bạch.

Đối với người này, hắn không hề có biện pháp nào.

Hắn chỉ có được y trong một thời gian ngắn ngủi.

Khi y vẫn còn thích hắn.

Tần Vũ Bạch chậm rãi đứng dậy, hắn đứng thẳng, nhìn xuống Yến Song trên mặt đất, nói: "Hiện tại thần chí em đang không tỉnh táo, mê sảng liên thiên, em ở đây bình tĩnh chút, chừng nào nghĩ thông suốt thì tôi thả em ra."

Yến Song vẫn thờ ơ như cũ, y chuyển ánh mắt về phía trần xi măng xám xịt, nhẹ giọng nói: "Tôi muốn về nhà."

Trong lòng lại nói đau, từ một điểm kia lan tràn ra toàn bộ lồng ngực.

Hắn muốn ôm y, muốn bế ngang y lên đưa về phòng ngủ, nằm chung một giường, chung một chiếc chăn, ngoan ngoãn nghe lời hắn nói, không vui còn trả treo mấy câu.

Lồng ngực Tần Vũ Bạch phập phồng, hắn nói như đinh đóng cột: "Đây chính là nhà của em."

Yến Song rốt cuộc cũng có phản ứng, y quay mặt đi, tóc đen xõa trên mặt đất, trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ tươi cười dịu dàng, "Không."

Đàm phán thất bại.

Tần Vũ Bạch bước ra, hắn mở cửa tầng hầm, đưa lưng về phía Yến Song nói một câu cuối: "Nghĩ kỹ thì vẫy tay với camera."

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ