Chương 46: Chúc phúc

1.4K 170 23
                                    

Ký túc xá đã tắt đèn, dì quản lý ký túc đối xử bình đẳng mà phê bình thanh niên ăn chơi trác táng nửa đêm mới lái xe thể thao về tường học, bắt hắn ký vào danh sách sinh viên đi chơi về muộn, sau đó lại dạy dỗ hắn tuổi còn trẻ thì đừng quá ham chơi.

Kỷ Dao lẳng lặng nghe xong mới nói: "Xin lỗi, sau này cháu sẽ chú ý."

Dì quản lý thấy hắn vừa đẹp trai lại ngoan ngoãn, rốt cuộc rộng lượng cho hắn đi, "Tòa ký túc của mấy đứa bị hỏng đèn hành lang rồi, cháu tự cẩn thẩn nhé, bật đèn điện thoại mà soi."

"Cháu cảm ơn."

Hành lang quả nhiên tối đen như mực, tuy rằng đã tắt đèn, nhưng trong tòa nhà vẫn còn tiếng động, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng chậu rửa mặt rơi hay gì đó.

Kỷ Dao bước hai bậc một, rất nhanh đã lên đến tầng của họ, bước chân vừa mới rẽ qua khúc ngoặt, vừa liếc mắt đã thấy một bóng người ngồi xổm trước cửa ký túc.

Cuộn thành một cục nho nhỏ trong bóng tối, an an tĩnh tĩnh, không có chút cảm giác tồn tại nào, dường như đang yên lặng chờ đợi ai đó đưa y đi.

Dường như y đã nhận ra mà nhìn về phía này, sau đó vội vàng đứng lên, "Kỷ Dao, là cậu sao?"

Giọng nói trong trẻo lanh lảnh, niềm vui tràn đầy được thắp lên trong nháy mắt.

Người nghe được giọng y sẽ biết giờ này khắc này y cần hắn đến mức nào.

"Ừm," Kỷ Dao lấy lại bình tĩnh rồi đi tới, "Sao không vào trong?"

"Tớ vào rồi," Yến Song buồn rầu đầy mặt, "Nhưng trong đó cứ có âm thanh lạ ấy, tớ sợ lắm."

Thực ra bọn họ mới chỉ không gặp hai ngày, nhưng lại mấy ngày không nói chuyện với nhau rồi.

Trong khoảng thời gian này Kỷ Dao luôn cố tình duy trì khoảng cách với Yến Song.

Hắn không muốn để Yến Song hy vọng vô nghĩa.

Nếu đã không giúp được thì cũng không nên khiến y thêm bất hạnh.

Vừa mở cửa ra, Kỷ Dao đã nghe thấy âm thanh lạ, hình như từ phòng tắm truyền ra. Hắn đi vào kiểm tra một lúc thì ra nói: "Không có gì đâu, cửa sổ không đóng chặt nên gió rít qua."

Đương nhiên Yến Song biết là cửa sổ, tự tay y mở mà có thể không biết sao?

Yến Song làm bộ như vừa trút được gánh nặng, "Ngại ghê, tớ sợ quá nên không dám đi vào, còn cố ý gọi cậu về...... Vốn đêm nay cậu ở chỗ anh Tiêu Thanh Dương sao? Có cần về không? Thực ra tớ ở một mình cũng được."

Kỷ Dao nhíu nhíu mày.

Yến Song nói nhiều hơn, thái độ cũng tự nhiên hơn trước kia.

Yến Song đặt cặp sách xuốn, vẫn còn tiếp tục lải nhải, "Cậu nói rất đúng, trên thế giới này sao có thể có quỷ chứ, là tớ nghĩ nhiều quá rồi."

"Á," Yến Song như là đột nhiên nghĩ tới điều gì gì, duỗi tay chỉ lên giường hắn, "Giường cậu còn chưa dọn cơ, cậu có chăn không?"

Hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Yến Song lại có thay đổi lớn đến vậy?

Kỷ Dao tiến gần đến, cửa sổ ký túc không đóng, ánh răng gần rằm ngày càng sáng, chiếu rọi rõ ràng gương mặt trắng nõn kia.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ