Chương 142: Người nhà

544 59 6
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối.
Wattpad: _bjyxszd_0810

____________________________

Trong sảnh chờ của cao ốc, Thịnh Quang Minh đã ngồi "nghỉ ngơi" ở đó một tiếng đồng hồ.

Giống như đối phương biết chắc chắn hắn sẽ tới vậy, nữ thư ký dẫn theo mấy vệ sĩ đã chờ sẵn ở đại sảnh, khách khí mời hắn nghỉ ngơi ở dưới lầu.

"Hiện tại ngài Tần rất bận, không có thời gian gặp người không có hẹn trước."

Nếu Thịnh Quang Minh quyết định tới, thì đã chuẩn bị cho việc gặp trắc trở, biết thư ký cũng chỉ là người truyền lời nên bình tĩnh nói: "Vậy tôi ở đây chờ anh ta."

Thư ký mỉm cười gật gật đầu, "Anh cứ tự nhiên."

Lần chờ này là chờ tới tận lúc hoàng hôn.

Trong đại sảnh người đến người đi, ai cũng vội vàng, Thịnh Quang Minh ngồi trên sô pha, hoàn toàn không có ai để ý đến hắn. Chỉ khi hắn đứng dậy định đi, thì đám vệ sĩ mới di chuyển theo hắn.

Xem ra đối phương đã muốn mặc kệ để hắn ngồi không ở đây cho đến cùng rồi.

Thịnh Quang Minh đứng lên, bọn vệ sĩ cũng tiến tới gần.

Thịnh Quang Minh phớt lờ bọn họ, bước thẳng ra khỏi tòa nhà.

Đến giờ rồi, hắn phải về nấu cơm cho Yến Song.

Khi đẩy cửa ra, Thịnh Quang Minh không ngờ lại ngửi thấy mùi thức ăn.

Mùi thức ăn xộc vào mũi ngay khi hắn vừa mở cửa, bởi vì quá kinh ngạc, hắn đứng hình luôn tại đó.

Trong căn bếp mở, Yến Song đang quay mặt về phía hắn, cánh tay nâng lên, hình như đang nếm thử mùi vị. Nghe thấy tiếng mở cửa, y xoay người lại. Khi ánh mắt chạm nhau, y cong mắt cười, "Anh Thịnh, anh về rồi à?"

Sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần đều được nụ cười này cuốn trôi.

Thịnh Quang Minh chưa bao giờ khao khát một gia đình như lúc này.

Không phải chỉ là một ngôi nhà thuộc về hắn, mà là một người nhà sẽ luôn ở phía sau ủng hộ và chờ đợi hắn.

Thịnh Quang Minh vào cửa, đi thẳng tới chỗ Yến Song, duỗi tay ôm lấy y.

"Đói rồi sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi, "Sao không đợi anh về nấu?"

"Không đói, nhưng mà muốn nấu thôi." 

Yến Song gác cằm lên vai hắn, nhẹ nhàng nói: "Ăn cơm anh nấu mãi em cũng ngán rồi, nên muốn để anh nếm thử tay nghề nấu nướng của em."

Thịnh Quang Minh ôm Yến Song thật chặt, nghiêng mặt hôn nhẹ lên má y, "Cảm ơn em, Song Song." Cảm ơn em, vì đã ở bên anh.

"Đừng sến sẩm nữa, đồ ăn sắp cháy rồi ——"

Yến Song đẩy hắn ra, bày ra vẻ nhẹ nhàng, đổ rau xào từ trong chảo ra, "Ăn thôi!"

Các món trên bàn nhìn cũng bình thường, Thịnh Quang Minh ăn một miếng, chỉ là hương vị bình dân, có lẽ chưa nói tới cao cấp bao nhiêu, nhưng lại có cảm giác giản dị ấm áp, khiến đồ ăn như có hương vị xoa dịu tâm hồn.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ