Chương 40: Trái cấm

1.5K 175 14
                                    

"...... Doanh số bán hàng quý này tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, thương mại điện tử kết hợp với lễ hội mua sắm cũng đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ giải phóng hàng tồn kho......"

Khách hàng đi ngang qua khu trung tâm thương mại đều không nhịn được mà hướng ánh mắt về phía hai người đàn ông đứng cùng nhau kia.

Hai người đều mặc âu phục thẳng thớm, người cao chân dài, ngoại hình cũng đẹp trai, một người giống như con lai, mày cao mắt sâu ngũ quan sắc nét, một người lịch sự văn nhã nhưng mang phong phạm của tinh anh. Cả hai đều là cực phẩm nhân gian, đứng chung một chỗ lại càng hấp dẫn ánh mắt.

"Anh không cần đi theo tôi," Tần Vũ Bạch nói với người quản lý khu thương mại, "Cứ làm việc của anh đi."

Người quản lý vội nói: "Tần tổng, ngài cứ nói đùa, ngài đã tự mình cải trang vi hành đến đây rồi, tôi nào còn việc gì khác."

Tần Vũ Bạch nhàn nhạt liếc anh ta một cái, "Tôi trả tiền cho anh không phải để anh nịnh nọt tôi, hết việc thì anh có thể về nhà nghỉ ngơi."

Người phụ trách cả kinh toát một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nói mình hiểu sai ý, xin Tần tổng thông cảm rồi thức thời lui xuống.

Trung tâm thương mại này có thể nói là không đáng được nhắc đến trong lãnh thổ công nghiệp khổng lồ của Tần gia hiện tại, nhưng Tần Vũ Bạch vẫn luôn coi trọng nó.

Nơi này là "sản nghiệp tổ tiên" của Tần thị năm đó, chứa đầy tâm huyết của cha ông khi gian nan khởi nghiệp, mấy năm trước thua lỗ rất nhiều, năm nào cũng bị đưa vào danh sách đề nghị đóng cửa.

Tần Vũ Bạch ra sức dẹp nghị luận của mọi người, bỏ tiền hỗ trợ tòa nhà thương mại này, cuối cùng hai năm nay cũng đã có chút khởi sắc.

Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều nên lượng người qua lại bắt đầu tăng lên, Tần Vũ Bạch chịu khó mà nhìn từng gian hàng.

Vị trí của trung tâm thương mại này vốn rất tốt, đáng tiếc là thành phố đã thay đổi và phát triển rất nhiều, vị trí đắc địa nháy mắt liền biến thành đất trũng, khu vực xung quanh liên tục dỡ bỏ xây lại, dẫn đến một loạt các cao ốc trùm mền chưa hoàn thành, con đường cũng lâu rồi không tu sửa, hiện giờ trở thành một góc hoang vắng của đô thị.

Tần Vũ Bạch không chịu từ bỏ phần sản nghiệp tổ tiên này, tìm cách biến xung quanh thành một khu văn hóa nghệ thuật đổi mới thu hút giới trẻ, cuối cùng cũng đã mang lại cho tòa nhà này một sức sống mới. 

Nơi này tựa như hóa thân của con tàu Tần thị cũ hỏng khi xưa, khi đi dạo giữa tòa thương mại này, Tần Vũ Bạch có thể cảm nhận được những thứ mục nát đó đang trải qua những thay đổi kinh thiên động địa trong tay mình.

Đây là trách nhiệm của hắn, cũng là niềm kiêu hãnh của hắn.

"Không tồi......" Tần Vũ Bạch đang chuẩn bị kêu Ngụy Dịch Trần xuống chuẩn bị xe, ánh mắt lại bị cửa hàng phía trước cách đó không xa hấp dẫn.

Ngụy Dịch Trần vẫn luôn đi theo phía sau hắn, im lặng không nói lời nào tựa như không khí, lúc này nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn thấy một cửa hàng máy tính.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ