Chương 39: Phần thưởng

1.4K 156 23
                                    

Lúc tan học, giảng viên cố ý kêu Yến Song ở lại.

Yến Song vội vàng chạy tới chờ nghe dạy bảo.

Giảng viên nhìn lướt qua Kỷ Dao vẫn đang ngồi tại chỗ hiển nhiên là đang đợi người, hạ giọng cười trộm kể chuyện ông làm thế nào lừa Kỷ Dao đi học cho Yến Song nghe.

Yến Song nghe xong thì "vẻ mặt khiếp sợ", bị giảng viên xua xua tay, ý bảo y đừng tiết lộ.

"Tên nhóc này quá kiêu ngạo, phải trừng trị nó chút."

Yến Song ngoan ngoãn mà gật đầu, nhỏ giọng đáp lại, "Thầy nói rất đúng ạ."

"Đi thôi," giảng viên vui tươi hớn hở mà vỗ bả vai Yến Song, khen nói, "Làm tốt lắm."

Yến Song trở lại chỗ ngồi thu dọn sách vở, ánh mắt như có như không mà lưu luyến trên người Kỷ Dao, Kỷ Dao đoán giảng viên nói cho Yến Song biết thỏa thuận giữa họ, hắn không muốn Yến Song hiểu lầm, hơi nhíu mày lại, "Tôi đi trước đây."

Yến Song truy hỏi: "Cậu đi đâu thế?"

Kỷ Dao không trả lời, đeo balo trống không rời đi.

Chờ hình bóng hắn biến mất, Yến Song bĩu môi, nghĩ thầm tra công chẳng khác nhau là mấy, vừa động tâm là khác thường ngay, hai tiếng trước còn kéo tay nhau chạy băng băng trên sân trường, biểu diễn phim thần tượng thanh xuân, giờ lại biến về cái vẻ lạnh như băng.

Cũng được, căng giãn vừa phải càng có lợi cho tuyến tình cảm.

(Wattpad: _bjyxszd_0810)

Yến Song thu dọn xong, đang muốn gửi tin nhắn hằng ngày cho Thích Phỉ Vân thì điện thoại đã nhảy lên dòng thông báo, là một dãy số xa lạ.

"Trân trọng mời cậu dùng bữa trưa nay."

Yến Song: Nói rõ ràng, đại ca anh là ai.

Đối phương như nhìn thấu tâm tư y từ xa, lại gửi thêm một tin.

—— "Cửa nam, Kỷ."

Cửa nam trường học, Yến Song ngồi vào chiếc xe sang màu đen quen thuộc, lần này thì không thấy Kỷ Văn Tung trên xe nữa.

Lần này đại khái chính là "chính thức gặp mặt"?

Yến Song thả lỏng ngồi ở ghế sau, tâm lặng như nước.

Kỷ Văn Tung này là một gia trưởng có tính khống chế mạnh mẽ, hôm nay gọi y tới, đơn giản chính là kiểm tra thành quả "học bù", y ăn ngay nói thật là được, thuận tiện còn có thể ăn ké một bữa cơm.

Chiếc xe đi thẳng về phía trước, thế mà lái vào cao tốc nội thành.

Yến Song nghi hoặc hỏi: "Lần trước không phải đường này mà?"

Vệ sĩ phía trước quay đầu lại giải thích: "Lần trước ngài đi là biệt viện chiêu đãi khách, hiện tại Kỷ tiên sinh đang ở nhà cũ."

"Nhà cũ? Có xa lắm không?"

"Không xa, khoảng hai mươi phút là đến, ngài không cần lo lắng, sẽ không trễ tiết học buổi chiều của ngài."

Yến Song chống cằm, vẻ mặt nhàm chán muốn chết, nói đùa với vệ sĩ: "Anh có biết nói tiếng Nhật không?"

Vệ sĩ ngoan ngoãn đáp, "Tôi phụ trách lịch trình của tiên sinh ở trong nước, chỉ biết một chút tiếng Anh."

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ