Chương 72: Bày trận

1.4K 140 14
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối

_______________________

Yến Song ngồi trong xe, tựa lên cửa sổ nhìn Thích Phỉ Vân lên xe.

Bác sĩ của cơ sở chữa bệnh duy nhất được chỉ định trong cuốn sách, quả không làm y thất vọng.

Y còn đang định bơ Thích Phỉ Vân một thời gian thì hắn đã tự đưa mình tới cửa. 

Phải nói rằng Tần Vũ Bạch vô cùng nỗ lực trên phương diện hoàn thành điểm cốt truyện, cho dù là của mình hay giúp người.

Xứng đáng được khen thưởng lần nữa.

"Sao không nói gì?"

Tần Vũ Bạch không nhịn được muốn nói chuyện phiếm.

Hắn muốn nghe Yến Song nói chuyện, mặc kệ là dễ nghe hay khó nghe.

"Câm à?"

Bàn tay chạm nhẹ lên đầu gối y, Yến Song vẫn thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ: Đừng khều nữa, khen thưởng chiến tranh lạnh một ngày.

Chuyện làm ngược luyến này, tuyệt đối y không thể thua người trong sách được!

Khi Ngụy Dịch Trần lên xe, không khí bên trong xe lại khác một trời một vực so với không khí trong phòng ngủ lúc nãy, lạnh như băng, hai người ngồi ghế sau mỗi người nhìn một phía, đều im lặng không lên tiếng

Ngụy Dịch Trần cụp mắt, hắn vẫn luôn đứng ngoài bàng quan, cho nên nhìn rất rõ ràng: Giữa bọn họ và Yến Song vẫn luôn là y chiếm thế chủ động, nắm chắc triệt để cảm xúc của bọn họ, càng chống lại, thì càng dễ rơi vào cái bẫy y giăng sẵn.

Thực ra nhìn thấu cũng tốt.

Nhìn thấu rồi thì không cần phiền muộn nữa.

Cứ tùy theo thôi.

Đây là lần đầu tiên Yến Song tới công ty của Tần Vũ Bạch, khi y từ gara vào thang máy thì lại nổi giận lần nữa.

Mẹ nó trang hoàng xa hoa vãi!

Chó tư bản.

Thưởng chiến tranh lạnh thêm một ngày nữa.

Hai người Tần Vũ Bạch và Ngụy Dịch Trần đều đi họp, trước khi đi thì để Yến Song ở văn phòng, còn đặc biệt kêu một thư ký lại theo dõi y, hắn đoán Yến Song không dám làm ầm làm ĩ trước mặt một thư kí xa lạ, miễn cưỡng yên lòng đi họp. 

"Yến tiên sinh, sếp Tần nói cậu có thể sử dụng chiếc máy tính này." Cô thư ký xinh đẹp đưa cho Yến Song một chiếc notebook, còn mang đến một hộp đồ ăn vặt khổng lồ. 

Yến Song nói cảm ơn rồi mở notebook lên bắt đầu làm bài.

Vốn dĩ thư ký cũng phải vào phòng họp, nhưng lâm thời lại bị để lại "trông nom" khách, không khỏi mười phần tò mò với cậu trai này.

Tần Vũ Bạch dặn dò cô tốt nhất là không để người rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây, vốn cô còn cho rằng là một cậu trai rất khó ở, nhưng thật ra lại rất ngoan ngoãn lịch sự, ngũ quan nhìn còn có hơi quen mắt.

"Chị cũng ngồi đi."

"À, không cần......"

"Chắc anh ta họp cũng còn lâu mới xong, chị lại đi giày cao gót như vậy, ngồi đi, không sao đâu," Yến Song nói, "Ngồi đối diện em là được."

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ