Chương 49: Người trưởng thành

1.4K 160 27
                                    

"Yến tiên sinh, mời đi bên này."

Hầu gái xinh đẹp dẫn Yến Song vào nhà.

Trạch viện này ban đêm còn đẹp hơn ban ngày nhiều, đèn đuốc chiếu những viên sỏi trắng dưới mặt đất lấp lánh như ngọc, Yến Song đi tới thì thấy hai nàng hầu gái đang ngắt lá phong trong sân, lá phong bị ngắt rơi xuống mặt đất, lá phong đỏ rực như lửa rơi trên sỏi trắng, đỏ trắng đan xen, cực kỳ diễm lệ.

Thấy ánh mắt Yến Song lưu luyến, hầu gái giải thích: "Tiên sinh ngại mùa thu tới quá chậm."

Yến Song không khỏi cạn lời, nghĩ thầm chắc chắn Kỷ Văn Tung có vấn đề tâm lý, tới thay mùa cũng muốn quản, lại nghĩ chả trách Kỷ Dao phát khùng thì đi chặt cây, quả là hổ phụ không sinh khuyển tử, đều là loại "lạt thủ tồi hoa*".

*Lạt thủ tồi hoa hay độc thủ ngắt hoa: ẩn dụ cho việc hủy hoại phụ nữ hoặc những thứ đẹp đẽ một cách tàn nhẫn.

Hầu gái đưa Yến Song vào gian nhà lần trước gặp Kỷ Văn Tung.

So với không khí trang nghiêm nhã nhặn ở nhà cũ, chiếu tatami tinh xảo và bàn lùn trong gian phòng này có vẻ kém hơn nhiều. 

Hầu gái bưng bộ dụng cụ tới pha trà tại chỗ cho Yến Song.

Yến Song vội từ chối: "Không cần phiền vậy đâu."

Nàng hầu mỉm cười với y, "Tiên sinh còn đang tiếp khách, sợ ngài nhàm chán."

"Tôi tìm ông ấy có chuyện quan trọng, chứ cũng không phải đến chơi," Yến Song nghiêm mặt nói, "Tôi không chán đâu, chờ ở đây là được rồi."

Nàng hầu mỉm cười không nhiều lời nữa, nhưng vẫn dọn trà cụ ra bắt đầu pha trà.

Động tác của nàng rất duyên dáng lại thanh tao, nhìn là biết người chuyên nghiệp thạo nghề.

Yến Song nghĩ thầm thì thôi, dù sao nàng cũng không nghe y, dứt khoát giữ khuôn mặt nghiêm túc thưởng thức.

Khi hơi nước lượn lờ, lại có người đẩy cửa trượt ra, "Yến tiên sinh, Kỷ tiên sinh mời ngài qua."

Trạch viện cứ như mê cung, tựa như mỗi một gian phòng đều thiên về nhỏ nhắn xinh đẹp, nhưng hầu gái dẫn Yến Song càng đi lại càng trống trải, rốt cuộc đi tới trung tâm của trạch viện.

Yến Song nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Kỷ Văn Tung vẫn mặc kimono, màu đen xám, dày dặn rực rỡ dưới ánh đèn, so với bộ kimono nâu trông như mặc thường ngày lần trước, bộ này cực kỳ chính thức và uy nghiêm.

Yến Song âm thầm cảm thán trong lòng, trông như đồ tang ấy.

"Lại đây ta xem nào."

Kỷ Văn Tung lên tiếng trước.

Yến Song đáp một tiếng, đi tới trước hai bước mới để ý tới đồ đồng xanh không lớn không nhỏ trước mặt Kỷ Văn Tung.

Yến Song không có nhiều hiểu biết về phương diện này, chỉ cảm thấy thú văn trên đó bay vút lên, hùng vĩ vô cùng, cổ xưa như xuyên qua thời không đủ để khiễn mỗi người nhìn thấy đều rung động. 

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ