Chương 75: Từ chối

1.3K 147 33
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối

_______________________

Vạt âu phục bị gió đêm thổi hơi gợn lên, hương thơm tươi mát từ xa tới gần, quanh quẩn bên chóp mũi một lát rồi lại nhanh nhẹn bay xa không thể nắm lấy. 

Ngụy Dịch Trần nhìn Yến Song một thân thoải mái nhẹ nhàng mang theo chút hơi nước trước mặt, chính mình cũng như biến thành thằng nhóc 17-18 tuổi. 

Thanh xuân của hắn nhàm chán lại u ám, ngoại trừ khao khát nhanh chóng trưởng thành thì không còn thứ gì dư thừa, đó là những năm tháng mà hắn nóng lòng vứt bỏ, nhảy vọt qua tất cả những tình cảm chớm yêu, nhịp đập con tim, hay chua xót ngọt ngào.

Hắn cho rằng cả đời này hắn cũng không có cơ hội trải qua những cảm xúc trẻ con lại thừa thãi như vậy.

Cho tới bây giờ, nó mới từ trên trời giáng xuống đây.

Nó đến muộn.

Nhưng nó vẫn tới, mang theo uy lực mạnh mẽ tích lũy qua năm tháng, đánh bại hắn trong nháy mắt. 

Hắn rút bàn tay chôn trong túi quần, cất bước về phía trước, ngay khi tới gần, lòng bàn tay đã nâng gương mặt Yến Song lên.

Hết thảy đều vừa vặn tốt.

Môi chạm nhau, một cảm giác tê dại từ đỉnh đầu lan truyền tới tứ chi.

Thật là kỳ lạ.

Chẳng qua là hai bộ phận cơ thể đơn giản chạm nhau thôi, vì sao trong nháy mắt này hắn lại chấn động như thế?

"Lạch cạch ——"

Bao nilon rơi xuống mặt đất, có con mèo hoang nhảy qua đỉnh đầu, nhẹ nhàng đạp lên từng cành hoa lá. 

Bả vai bị người đàn ông ôm chặt, Yến Song nhắm mắt dựa vào lòng Ngụy Dịch Trần, đôi tay túm sườn eo âu phục của hắn, nắm cho bộ âu phục tỉ mỉ loạn tùng phèo. 

Hầu kết không ngừng lăn lộn, nuốt xuống.

Người đàn ông này quả là nhẫn nại lâu lắm rồi. 

Tới hôn môi cũng gấp gáp như vậy.

Nhưng hắn lại cực kỳ......  dịu dàng.

Đầu lưỡi, hô hấp, thậm chí cả cánh tay ôm người của hắn, giống như một bức tường kiên cố, cho người ta một cảm giác an toàn vô tận.

Chỉ cần hắn còn ở đây, hắn vĩnh viễn sẽ là đường lui cho người.

"...... Lên không?" Yến Song ngẩng mặt, mắt kính Ngụy Dịch Trần phủ một lớp hơi nước nhàn nhạt, đôi mắt luôn trầm tĩnh kiềm chế kia giờ hóa thành đóa hoa trong sương mù, tản ra ánh áng mê người nhàn nhạt, "Hay là...... thuê phòng?"

Ngụy Dịch Trần nhìn chăm chú vào Yến Song, hắn muốn từ biểu cảm trên mặt y tìm ra tâm tư chân chính.

Nhưng hắn thất bại.

Hắn chỉ thấy một tấm mặt nạ tinh xảo.

Y không chịu để hắn thấy.

"Vì sao?"

Giọng quản gia trầm thấp tao nhã, hơi động tình, tương trợ cùng dáng vẻ mê người tối nay của hắn. 

Yến Song bật cười, "Vì sao gì cơ?" Y vươn ngón tay, nhẹ nhàng miêu tả sườn mặt quản gia, "Anh có tình, tôi có ý," hàng mi dài giương lên, ánh mắt chớp động, "Ăn nhịp với nhau, không được sao?"

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ