Chương 107: Chuyển biến

806 96 4
                                    

Edit: Dưa Hấu Chấm Muối.

______________________

Yến Song được hưởng thụ đãi ngộ của kẻ có tiền một phen.

Trong căn phòng VIP rộng lớn chỉ có y và Tần Vũ Bạch, từng hàng nhân viên kéo giá áo phục vụ , giới thiệu cho y những bộ quần áo và phụ kiện mùa đông mới nhất của các thương hiệu lớn.

"Đều là kích cỡ của em, thích cái nào thì bảo họ gói lại.

Tần Vũ Bạch nâng một ly cà phê ngồi ở đầu sô pha còn lại.

Yến Song không có hứng thú chọn quần áo lắm, ban đầu còn có chút mới lạ, lâu dần cũng thấy nhàm chán, cũng lập tức dán hai chữ "nhàm chán" lên trên mặt.

"Tôi muốn đi về."

"Còn sớm mà," ngón tay Tần Vũ Bạch gõ nhẹ ly cà phê, "Muốn đi đâu chơi không?"

"Không."   

Đến lời nói y cũng keo kiệt, vẻ mặt uể oải, nếu cứ tiếp tục cái đà này, có khi Tần Vũ Bạch chỉ cần nói thêm hai câu nữa là y giận luôn.

Hàng lông mi dày đen nhánh khẽ động, Tần Vũ Bạch buông ly cà phê xuống, "Anh đưa em về."

Vẫn là chiếc xe kia, Yến  Song ngồi trong xe một lát liền bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, y vừa mới nhắm mắt không được bao lâu, cánh tay đặt trên đầu gối đã bị nắm lấy, y mở to mắt, lạnh lùng liếc qua.

Bàn tay nắm tay y đương nhiên là của Tần Vũ Bạch.

Lòng bàn tay Tần Vũ Bạch khô ráo ấm áp, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay mình vào tay y, "Tay anh to hơn tay em một chút, nhưng độ dài ngón tay thì gần như nhau nhỉ."

Yến Song cảm thấy hôm nay Tần Vũ Bạch có gì là lạ.

Muốn tạo phản à.

Yến Song mạnh mẽ rút ray về.

"Nếu anh còn như vậy, sau này chúng ta đừng gặp lại nữa."

Buffet bệnh viện còn đang chờ y đó!

Tần Vũ Bạch nhìn y thật sâu, rồi buông tay ra.

"Bốp ——"

Mu bàn tay rút về của Tần Vũ Bạch bị đánh một cái thật mạnh.

Yến Song không nương tay chút nào, mu bàn tay hắn lập tức đỏ lên một mảng.

"Sau này anh đừng tùy tiện chạm vào tôi."

Y khoanh tay trước ngực, y ra tay rất nhanh rồi lập tức thu về, nhìn chằm chằm Tần Vũ Bạch đầy cảnh giác.

Tần Vũ Bạch cảm giác sự đau rát ở mu bàn tay, hắn khẽ cười, "Được."

Kỳ quặc.

Xe vừa dừng lại, Yến Song lập tức đẩy cửa xe.

Tần Vũ Bạch ngồi yên trong xe, đợi Yến Song đóng cửa xe lại, hắn nói qua nửa tấm kính cửa sổ: "Song Song."

Yến Song quay đầu lại nhìn hắn.

"Anh có thể xin một nụ hôn chúc ngủ ngon không?"

Gió đêm thổi mái tóc đen của hắn, ánh trăng vẽ nét mặt, khuôn mặt điển trai sắc nét, nụ cười hàm súc, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh rực rỡ, hắn ngồi trong xe chính là cảnh đẹp, nhưng Yến Song trước mặt lại mang vẻ mặt không hiểu phong tình, y phất phất tay, còn chẳng thèm trả lời mà xoay người đi.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ