Chương 100: Bẫy rập

983 107 16
                                    

Edit: Dưa Hấu Chấm Muối

_____________________

"Xin lỗi."

Anh hàng xóm xin lỗi với vẻ mặt thản nhiên, không có hối lỗi cũng không có ý cười nhạo, chỉ đơn giản là rất bình thường, kiểu bình tĩnh khi gặp điều bất thường, xoay người ôm eo cậu thanh niên.

"Tay cầm cái gì vậy?"

"Bánh kem Thịnh tiên sinh cho."

Hai người trò chuyện với nhau rất tự nhiên, không coi ai ra gì.

Nước trên tóc nhỏ xuống từng giọt, trượt xuống theo cột sống, cảm giác lạnh lẽo khiến Thịnh Quang Minh không nhịn được rùng mình một cái.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Có phải hắn đang mơ không?

Người trong vòng tay người đàn ông quay mặt lại.

Một gương mặt sạch sẽ tươi cười với hắn, "Cảm ơn bánh kem của Thịnh tiên sinh, tôi sẽ ăn thật ngon."

Bánh kem...... à, hắn cắt cho y một nửa số bánh kem mà hắn đã chạy khắp thành phố tỉ mỉ chọn lựa.

Bởi vì y nói hôm nay là sinh nhật y, nhìn y quá đáng thương, cho nên không nhịn được mà chia cho y một nửa.

Hai người ôm nhau vào phòng.

Cánh cửa đóng lại cái rầm.

Rốt cuộc Thịnh Quang Minh mới tỉnh táo lại.

Ba chữ "Bị lừa rồi" chợt hiện lên trong đầu một cách muộn màng.

Không đúng, là lại bị lừa chứ.

Từ lần đầu tiên gặp nhau đã bị lừa, làm hắn tưởng y là người câm điếc.

Sau khi phát hiện là bị lừa, hắn lại còn thấy may mắn, rằng thân thể người ta khỏe mạnh là tốt quá rồi.

Giờ thì sao?

Còn may mắn không?

Theo lý thuyết thì hẳn là thấy may vì một sinh viên ưu tú như vậy không thật sự đi lạc đường, quan hệ với Thích tiên sinh cũng chỉ là yêu đương như bình thường.

Thì ra là vậy, thảo nào hai người lại cãi nhau.

Đầu óc hỗn loạn, những suy nghĩ không liên quan cứ nối tiếp hiện lên không có logic.

Thịnh Quang Minh đứng yên ở cửa thật lâu, cố gắng kìm chế cơn...... tức giận dâng lên trong lồng ngực.

Khi hắn bước lên võ đài lần đầu tiên, huấn luyện viên đã từng phê bình tính tình hắn hiền lành quá mức, thiếu quyết liệt, lên võ đài luôn đến chỗ thấy nên ngừng thì ngừng, thường xuyên bị đối thủ nắm được sơ hở vì nhất thời mềm lòng.

"Thịnh Quang Minh, cậu không tức giận à? Hả? Người ta đã đánh lên mặt cậu rồi cậu vẫn không tức giận à?!"

Nắm tay siết chặt dần thả lỏng.

Không phải hắn không giận, mà là cảm thấy...... không đáng.

Duy nhất tại wattpad @_bjyxszd_0810

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiWhere stories live. Discover now