Chương 1: Chồng trước cút con mẹ nó đi!

70.7K 3.6K 1.3K
                                    

"An Nhu, muộn mười phút rồi đấy, không có giáo dưỡng hả?"

"An Lâm còn nhỏ, mày là anh trai, chẳng lẽ ngay cả một chút trách nhiệm như vậy cũng không gánh vác nổi sao? Chỉ kêu mày đi liên hôn với nhà họ Mạc thôi, có phải đẩy mày vào hố lửa gì đâu. Thái độ của mày như vậy khiến mẹ rất đau lòng!"

"Không cần biết thế nào, hôm nay mày phải đến gặp mặt nhà họ Mạc ngay, bằng không mẹ lập tức đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với mày, càng không chi trả một đồng học phí nào hết!"

An Nhu đang ngồi trong nhà ăn, một tay cầm di động, vừa xem vừa chậm rãi ăn miếng cơm cuối cùng vào bụng, đẩy khay ăn sang một bên.

An Nhu kéo áo đồng phục tập quân sự bị mồ hôi làm ướt, bình tĩnh liếc nhìn từng tin nhắn một, tùy tiện lau miệng, tiện thể kéo tên "Mẹ" trong danh bạ vào danh sách đen. Sau đó cậu quay lại trang chủ Zhihu, nhìn chằm chằm câu hỏi mới nhất của mình.

"Trải nghiệm người keo kiệt nhất mà bạn từng gặp là như thế nào?"

Lượng bình luận nhanh chóng tăng lên tựa như có thể khám phá được lòng người, cảm giác tủi thân quen thuộc dâng trào mãnh liệt trong lồng ngực. Ánh mắt An Nhu tràn đầy tang thương, liếc nhìn bạn cùng phòng còn đang nhồm nhoàm ăn cơm ở đối diện, uống một ngụm canh đầy dầu mỡ được xếp hạng thứ chín trong bảng thực đơn của nhà ăn, sau đó ngón tay nhanh chóng nhảy múa trên 26 phím bấm điện thoại.

[Thuốc tiêu chảy, chồng trước, đã ly dị.

Một cuộc liên hôn gia tộc không có tình yêu, ba mẹ của nguyên chủ đẩy tôi vào hố lửa, sau đó cầm lấy lợi ích nhận được từ cuộc liên hôn này, dẫn theo em trai tôi rời đi không chút lưu luyến, cắt đứt liên lạc với tôi.

Tại sao lại gọi là nguyên chủ? Dù không có cách nào có thể chứng minh nhưng tôi thật sự đến từ một thế giới khác, khi vừa xuyên vào quyển tiểu thuyết này, không quen thuộc cuộc đời trong giấy, trong đầu chỉ còn lại mấy lời giới thiệu đơn giản và vài câu dặn dò của bạn tù về thế giới này thôi.

Tôi chính là anh trai tâm cơ độc ác của thụ chính, sau khi liên hôn với công chính thì dây dưa với anh ta không thôi, còn âm mưu làm tổn thương nhân vật thụ chính, cuối cùng bị ba mẹ chặt đứt đôi chân đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Cuối sách có tóm gọn đơn giản kết cục của tôi, đại khái chính là lưu lạc đầu đường, tai điếc mắt mù, thậm chí không còn ngón tay nào.

Bạn tù từng nặng nề nói với tôi rằng, công thụ nhà người ta "công tài thụ sắc", không tới phiên người như tôi phản đối, cứ nói ít làm nhiều, không chừng còn có một con đường sống.

Tôi nhớ kỹ lời dặn dò của bạn tù, không ngờ vừa xuyên qua đã bị mẹ nguyên chủ ép đi xem mắt với công chính, cũng chính là chồng trước của tôi.

Chồng trước bề ngoài cực kỳ đẹp trai, khí chất cao ngạo lạnh lùng, khi gặp mặt không thèm nói chuyện với tôi một câu nào. Một mình tôi ngồi ăn sạch cả bàn đồ ăn, hai vị trưởng bối ở bên cạnh trò chuyện với nhau, sau đó không hiểu sao mà cuộc hôn sự cứ thế được định ra.

Sau đó tôi một lòng một dạ chờ em trai tới cướp người, đính hôn chờ, kết hôn chờ, đêm tân hôn chờ, vừa sinh con vừa chờ... Chờ một lần tới bốn năm năm, tới lúc sắp chết ở đời trước cũng không chờ thành công.

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ