Chương 132: Không từ thủ đoạn

2.2K 298 33
                                    

Chương 132: Không từ thủ đoạn 

Chứng kiến bộ dáng đầy hốt hoảng của Trương Vân, cậu không nhịn được mà nhướng mày.

"Tự đứng dậy đi, tôi đang có thai, không đỡ bà lên được."

Cú ngã của Trương Vân gây ra động tĩnh không nhỏ, khiến mấy sinh viên chú ý sang bên này.

Trương Vân chột dạ nhìn quanh, nhanh chóng đứng dậy vỗ bụi trên người, cẩn thận nhéo một góc tay áo của An Nhu, kéo cậu sang một bên.

"Bà muốn làm gì?" An Nhu đẩy tay bà ra, trong mắt lộ vẻ đề phòng.

"Chỗ này không tiện nói chuyện, tôi sợ bị người khác nhìn thấy." Trông bà ta cực kỳ căng thẳng: "Tôi đến để báo tin cho cậu!"

"Bà? Báo tin cho tôi?" An Nhu không tin tưởng Trương Vân, nghe bà ta nói vậy càng cảm thấy kỳ lạ.

Nghe giọng điệu của An Nhu, Trương Vân mới nhận ra người trước mắt không hề tin mình.

Cũng phải.

Trương Vân tự biết những việc trước kia mình làm đã khiến cậu khó có thể tin tưởng mình được nữa.

"Tôi nghiêm túc nói với cậu việc này." Trương Vân quan sát một vòng xung quanh: "Chẳng phải lúc trước Trình Thịnh nghe cậu nói xong thì đi tìm Thành Hoàn đòi tuyệt giao sao?"

"Dừng." An Nhu nhíu mày: "Tôi chỉ kể sự thật với Trình Thịnh, không hề kêu anh ta đi tuyệt giao với Mạc Thành Hoàn. Trình Thịnh đáng thương bị hai mẹ con bà tra tấn đến mức đi uống rượu cả đêm rồi chạy tới chỗ tôi khóc lóc, tôi chẳng có lý do gì mà không nói cả."

Trương Vân ngây người, hơi chột dạ cúi đầu.

Chuyện của Trình Thịnh... quả thật là bà ta không đúng. Nếu được quay lại, chắc chắn bà ta sẽ không dám làm như vậy nữa. Đúng là ăn trộm không thành còn mất nắm gạo.

"Thành Hoàn giận tôi, nhưng Thịnh Khang, ông ta..." Trương Vân không thể nói rõ cảm giác của mình là gì, giống như bị một con rắn độc mê hoặc, dụ dỗ rơi vào vực sâu không đáy.

Mạc Thịnh Khang làm sao?

Cậu nhìn Trương Vân, phát hiện bà ta rối rắm khó nói thành lời.

"Nói ra có thể cậu không tin, Thịnh Khang ông ta muốn tôi... hại cậu và hai đứa con trong bụng cậu." Trương Vân mếu máo cúi đầu nhìn bụng cậu.

An Nhu theo bản năng che bụng, nghiêng người cảnh giác với Trương Vân.

"Ngày thường Mạc Thịnh Khang luôn si mê đồ cổ tranh chữ, tôi còn luôn nghĩ ông ta là người hiền lành thành thật." Trương Vân không biết nên nói như nào. Bởi mọi khi Mạc Thịnh Khang luôn tỏ ra mình chẳng có chí lớn, càng không có lòng dạ xấu xa.

So ra thì trông bà ta càng giống ả đàn bà lòng dạ độc ác hơn.

"Nhưng xin cậu hãy tin tôi." Trương Vân nhíu chặt lông mày: "Ông ta thật sự kêu tôi làm hại cậu và con cậu! Chắc cậu không biết đâu, con người tôi tuy miệng lưỡi cay nghiệt, đôi khi cũng sẽ giở ít trò sau lưng, nhưng tôi thật sự không dám dính tới mạng người!"

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ