Chương 125: Kỷ niệm ngày kết hôn

3.5K 395 101
                                    

Chương 125: Kỷ niệm ngày kết hôn

Không phải cậu không thích sao?

Lời này của Trình Thịnh xem như chọc thủng lớp vỏ bọc cuối cùng của Mạc Thành Hoàn. Đối phương đứng dậy, gầm lên đầy giận dữ.

"Cút!"

Cửa phòng bệnh mở ra, Trương Vân và Mạc Thịnh Khang đều nhìn thấy Trình Thịnh lau nước mắt vọt ra ngoài, ngay cả thang máy cũng không đi, trực tiếp đi thang bộ. Bởi vì chạy quá nhanh mà té ngã, nhưng rất nhanh sau đó đã bò dậy, đôi mắt đỏ hoe, tiếp tục chạy đi mà không hề ngoảnh đầu lại.

"Trình Thịnh." Trương Vân muốn gọi Trình Thịnh nhưng cậu ta đã chạy xuống lầu, không đáp lại nửa câu.

Mạc Thịnh Khang thở dài, liếc vào trong phòng bệnh rồi nhìn lại vợ mình, ánh mắt sâu thẳm không nói lời nào.

...

An Nhu xem như là một trong số những người đầu tiên biết chuyện Mạc Thành Hoàn được khiêng ra khỏi văn phòng của Mạc Thịnh Hoan. Khi chú Mạc về đến nhà, An Nhu liền chạy ào ra, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới, phát hiện không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Có phải Mạc Thành Hoàn lại cố ý tới kiếm chuyện với chú hay không?" An Nhu ngẩng đầu, lo lắng quan sát biểu cảm của Mạc Thịnh Hoan.

Mạc Thành Hoàn cứ cố chấp níu kéo quá khứ, ba lần bốn lượt khiêu khích hai người họ. Ai biết lần này đối phương lại nói lời gì hay làm chuyện gì chọc cho một người có tính tình tốt như chú Mạc cũng phải ra tay đánh người.

Ở trong mắt An Nhu, Mạc Thịnh Hoan là người tốt tính nhất trên đời, nếu có người khiến cho chú Mạc phải ra tay thì chắc chắn người đó rất quá đáng.

Thấy ánh mắt quan tâm của An Nhu, Mạc Thịnh Hoan bèn cúi người ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng gác cằm lên vai cậu.

"Nhu Nhu."

"Đừng để tâm tới lời nói của anh ta." An Nhu ôm lấy người đàn ông cao lớn trước mặt: "Miệng anh ta chỉ biết phun mấy lời bẩn thỉu, chú cứ coi như chó sủa là được."

Mạc Thịnh Hoan ôm cậu không buông.

"Làm việc lâu như thế có đói bụng không?" An Nhu đẩy nhẹ Mạc Thịnh Hoan: "Chú mau thay giày cởi áo khoác rồi đi ăn cơm thôi. Hôm nay phòng bếp đưa tới rất nhiều món ngon."

Mạc Thịnh Hoan vẫn không nhúc nhích.

An Nhu muốn thoát khỏi cái ôm nhưng đẩy không ra. Bình thường chú Mạc rất nghe lời, sao hôm nay tự nhiên không có phản ứng?

An Nhu tự hỏi ba giây thì nhất thời sáng tỏ.

"Ông xã ơi..." Lỗ tai cậu đỏ lên: "Đi ăn cơm thôi ông xã."

Mạc Thịnh Hoan liền buông cậu ra, nghe lời bắt đầu cởi áo khoác và thay dép.

An Nhu đỏ mặt nhìn Mạc Thịnh Hoan, lúc trước đã quen miệng gọi "chú Mạc" hết lần này tới lần khác, bây giờ phải chú ý thay đổi xưng hô thôi.

Bệnh cảm của An Nhu đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Từ ngày báo cho ông cụ Mạc biết tin cậu có thai, phòng bếp tư nhân nhà họ Mạc liên tiếp đưa tới rất nhiều món, cũng càng thêm chú trọng đến chất lượng.

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ