Chương 86: Học, học nữa, học mãi!

20.9K 2.1K 516
                                    

Chương 86: Học, học nữa, học mãi!

An Nhu đỏ mặt gật đầu: "Bản thân hoạt động này chính là... hưởng thụ."

Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan liếc qua bức ảnh động một lần nữa, trong hình là hai chú chó đáng yêu bằng bóng bay có tính đàn hồi đang va chạm kịch liệt.

Bức ảnh động kéo dài liên tục trong một phút, ban đầu chú chó màu xanh lam thẹn thùng đỏ mặt vẫy đuôi với chú chó màu đỏ, sau đó dùng bong bóng trên người mình kết thành hình trái tim

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bức ảnh động kéo dài liên tục trong một phút, ban đầu chú chó màu xanh lam thẹn thùng đỏ mặt vẫy đuôi với chú chó màu đỏ, sau đó dùng bong bóng trên người mình kết thành hình trái tim.

"Loại khát vọng này không có gì đáng xấu hổ hết, đây chỉ là nhu cầu sinh lý cơ bản nhất của con người, giống như ăn uống ngủ nghỉ thôi." An Nhu mím môi: "Chúng ta có quyền bày tỏ thắc mắc và mong muốn đối với phương diện kia."

Mạc Thịnh Hoan lẳng lặng nhìn An Nhu.

"Chúng ta cũng có thể dùng những phương pháp khác để giải quyết vấn đề, thay vì ngâm nước lạnh." Gương mặt An Nhu đỏ bừng, nhưng vẫn hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hai mắt của Mạc Thịnh Hoan.

Trong lòng An Nhu có một con quỷ nhỏ điên cuồng ngửa mặt lên trời gào rú.

Không ngờ cũng có ngày mình phải dạy chú Mạc mấy thứ này!

Mắc cỡ quá đi à!

Mạc Thịnh Hoan rũ mắt, cần cổ đỏ rực một mảng lớn.

"Nếu như lần sau..." An Nhu đỏ mặt cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Mạc Thịnh Hoan: "Còn xảy ra tình huống như vậy nữa, chú có thể... để em giúp chú, không cần phải ngâm nước lạnh đâu."

"Ừ."

Người đối diện phát ra một tiếng nhẹ bẫng, chỉ có một chữ đơn giản, giọng nói kéo dài ra chậm hơn hai ba lần so với tốc độ nói chuyện lúc bình thường, bên tai còn đọng lại dư âm.

Nói xong những gì cần nói, An Nhu gần như chôn đầu vào trong chăn, không còn mặt mũi nào nhìn chú Mạc nữa.

Đèn phòng tắt, một bàn tay len lỏi vào ổ chăn của An Nhu, mơn trớn tay cậu rồi nhẹ nhàng nắm chặt như mọi khi.

Nhớ lại những lời lúc nãy, lỗ tai An Nhu lại đỏ bừng, hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu chú Mạc thật sự nhờ cậu giải quyết vấn đề sinh lý, cậu nên làm cái quái gì đây.

Nhắm mắt lại dùng tay?

Hay là... dùng miệng?

(*) Lớn rồi phải tự giác tay làm hàm nhai :))

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ