Chương 116: Em không sợ

29.4K 1.7K 414
                                    

Chương 116: Em không sợ

Nhìn hai cục bột nhỏ màu trắng cùng linh hồn thè lưỡi ở giữa, An Nhu hơi bất an ngẩng đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan.

Đối phương đặt tay lên vai An Nhu, ý bảo cậu cứ xem tiếp.

Ở giữa hai cục bột trắng xuất hiện một vách ngăn, linh hồn thè lưỡi tự do bay tới bay lui giữa hai cục bột. Cục bột có linh hồn sẽ sở hữu tình cảm, tim hồng bay phấp phới, biết tức giận, biết buồn bã, biết rơi nước mắt.

Trái lại cục bột không có linh hồn sẽ rơi vào trạng thái chết máy, chỉ biết duy trì nhu cầu sinh tồn cơ bản, phần lớn thời gian sẽ ngây ngốc, động tác không khác gì máy móc.

Phim hoạt hình đang tiếp tục chiếu.

Lúc đầu, tình huống của hai cục bột trắng không quá khác biệt. Chúng đều có tình thương của ba mẹ, nhận được rất nhiều đồ chơi, linh hồn hiếu động liên tục xuyên qua xuyên lại giữa hai cục bột. Thời gian dần trôi, hai cục bột bắt đầu cắp sách đến trường, chậm rãi lớn lên từng ngày.

Nhưng đến một ngày kia, hoàn cảnh sống của cục bột bên trái thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thiên thạch bốc cháy từ trên trời rơi xuống, ba mẹ của cục bột biến thành quái vật, vợ chồng hàng xóm tốt bụng đã cưu mang cục bột trắng. Trước khi chết, họ đã giao chú thỏ con cho cục bột bên trái.

Để chăm sóc chú thỏ con, cho dù hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, linh hồn vẫn nán lại thời gian dài trên người cục bột bên trái. Chỉ khi chú thỏ con ngủ say, linh hồn mới xuyên về bên phải.

Ngày và đêm hai bên vách ngăn đồng bộ nhau. Nhằm tiện bề quản lý cuộc sống của đôi bên, cục bột trong thế giới hòa bình đã đề nghị ra nước ngoài học tập. Cục bột bên phải gói ghém hành lý đi tới bên kia Trái Đất, nơi múi giờ hoàn toàn trái ngược.

Tuy mỗi ngày linh hồn chỉ được nghỉ ngơi ít ỏi, nhưng mắt thấy chú thỏ con lớn lên từng chút một, nó vẫn miệt mài không biết mệt.

Cho đến một ngày bất ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một đám người xấu nhảy ra chia cắt cục bột bên trái và chú thỏ con, nhốt cục bột ở nơi đáng sợ. Cục bột bị thương nặng chồng chất, tận mắt nhìn những người chung quanh lần lượt ngã xuống.

Để gặp lại chú thỏ con, cục bột đã phải nỗ lực sống sót, nhưng không biết từ khi nào mà trên người nó dần trở nên xám xịt, cuối cùng biến thành cục bột xám.

Còn cục bột trắng sống trong hoàn cảnh hoà bình, vì không có chú thỏ con để chăm sóc, sau khi hoàn thành việc học lập tức xách vali trở về nước, đoàn tụ với người thân. Nhưng ngày vui chẳng được lâu đã xảy ra tai nạn giao thông, mẹ cục bột trắng chết thảm, còn cục bột trắng thì nằm trong bệnh viện, hơi thở thoi thóp, gắng gượng kéo dài chút hơi tàn.

Kể từ đây, linh hồn bắt đầu trú ngụ thật lâu trên người cục bột xám. Theo thời gian cục bột xám trải qua rất nhiều chuyện, màu sắc trên người nó cũng ngày một đậm, nhưng nó vẫn luôn nhớ về chú thỏ con.

Sau nữa, cục bột màu xám đậm gặp nguy hiểm, nó phản kháng kịch liệt, thành công đội lên đầu chiếc vương miện. Nhưng chú thỏ con trong trí nhớ của nó đã trở thành những mảnh rời rạc.

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ