Chương 143: Hổ dữ không ăn thịt con

1.8K 235 42
                                    

Chương 143: Hổ dữ không ăn thịt con 

Ông cụ Mạc ngơ ngác nhìn Mạc Thịnh Khang, không dám tin có thể nghe được những lời như vậy từ trong miệng của con ruột mình.

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Đều là nghiệt do ông gây ra." Mạc Thịnh Khang liếc thoáng qua chậu hoa trong góc phòng.

"Mà này, ông không biết bệnh tim của mình vì sao lại tái phát nhỉ?" Mạc Thịnh Khang cười nhẹ.

Ông cụ Mạc nhìn theo ánh mắt của Mạc Thịnh Khang, chậu hoa được đặt gần giường, do lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời nên cành lá đã hơi ngả vàng.

"Là hoa mày tặng có vấn đề phải không?" Ánh mắt ông cụ Mạc bi thương.

"Cũng không quá ngu xuẩn." Mạc Thịnh Khang cười: "Hoa không có vấn đề gì, thứ có vấn đề là đất trong chậu. Đợi sau khi ông chết, tôi sẽ xử lý sạch sẽ chứng cứ. Chậu hoa này còn phải được trồng tiếp, mỗi lần nhìn nó là tâm trạng tôi lại thấy vui."

Ông cụ Mạc cúi đầu: "Nhiễm trùng phổi không thể lấy mạng tao, sao mày không dùng cách trực tiếp hơn khiến tao chết, vậy chẳng phải giải quyết hậu họa sao."

"Ông nghĩ tôi tốt bụng nương tay hả?" Mạc Thịnh Khang lắc đầu cười: "Đó chỉ là bước đầu tiên hạ gục ông thôi, ngoài ra An Nhu sẩy thai dẫn đến tính mạng nguy kịch, hay Mạc Thịnh Hoan suy sụp tinh thần, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi. Giá trị của ông ngay từ đầu chỉ là để sửa di chúc, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa, tôi và Thành Hoàn đã trở thành người thừa kế cuối cùng của ông."

Ông cụ Mạc đau lòng nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Mạc Thịnh Khang và Tôn Kiều Lan.

"Mày mới nói chuẩn bị kế hoạch mười mấy năm, cái khác tao không cần biết, tao chỉ muốn hỏi tai nạn năm đó của San San và Thịnh Hoan... Có phải do hai mẹ con mày không?"

Mạc Thịnh Khang và Tôn Kiều Lan liếc nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười.

"Cần gì phải hỏi chúng tôi, ông có thể xuống dưới tự hỏi bà vợ đoản mệnh của mình mà." Tôn Kiều Lan cười một cách ngạo mạn.

Mạc Thịnh Khang đi đến chỗ ông cụ Mạc, từ từ nhặt chiếc gối trên giường lên.

"Người bệnh suy tim khi nằm ngửa thường khó thở, đôi khi còn đột ngột ngừng thở. Trước đó ông đã bị nhiễm trùng phổi, vừa nãy cảm xúc lại còn quá kích động, có phải bây giờ ông bắt đầu cảm thấy hơi khó thở rồi không?"

Nhìn chằm chằm Mạc Thịnh Khang đang cầm cái gối trong tay, ông cụ Mạc từ từ ngả người về sau, liên tục lắc đầu: "Thịnh Khang, dù thế nào thì tao cũng là ba mày!"

"Nói chính xác phải là người ba quá cố." Tôn Kiều Lan cười lanh lảnh tiến lại gần: "Mạc Võ, đừng lo. Đợi khi ông chết rồi, chúng tôi sẽ để Thành Hoàn thừa kế công ty, cố gắng tiêu hết từng đồng ông để lại. Hôm nào thấy vui thì sẽ đến trước mộ ông, giẫm cho phẳng phần mộ giúp ông."

"Ba, đây là lần cuối tôi gọi ông là ba." Mạc Thịnh Khang cầm cái gối: "Muốn trách thì trách bản thân mình ngu xuẩn. Chuyện tôi thuê hộ lý vu khống Mạc Thịnh Hoan, ông tra xét lâu như vậy mà đến một chút manh mối cũng không tra ra."

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ