Chương 49: Nghiệt súc chạy đi đâu

25.9K 2.8K 1.1K
                                    

Bên dưới khăn mặt nóng hầm hập không có một tiếng động nào, trong phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Trình Thịnh chờ tới mơ màng sắp buồn ngủ, không biết qua bao lâu, bên dưới khăn mặt mới phát ra âm thanh.

“Tôi đã mơ một giấc mơ.”

“Nằm mơ?” Trình Thịnh tỉnh táo lại, xoa khóe miệng.

“Tôi mơ thấy...tôi cùng cậu ấy trở thành chồng chồng.” Giọng nói bên dưới khăn mặt thong thả chậm rãi.

“Nhưng bởi vì một vài nguyên nhân mà tôi đối xử không tốt với cậu ấy.”

“Không tốt kiểu nào?” Trình Thịnh một tay chống cằm, ngồi bên mép giường tò mò hỏi.

Bên dưới khăn mặt lại lần nữa rơi vào im lặng.

“Cậu không nhớ hả?” Trình Thịnh thông cảm xua tay, “Tôi cũng thường hay quên mấy thứ mình đã mơ.”

“Không phải...không nhớ được.” Giọng Mạc Thành Hoàn khàn khàn: “Ngược lại bởi vì mơ thấy quá nhiều.”

“Người anh em!” Trình Thịnh ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc, “Trong mơ cậu khốn nạn lắm hả? Nói thử tôi nghe coi.”

“Ở trong mơ, chúng tôi có hai đứa con.” Âm cuối của Mạc Thành Hoàn hơi nhướn lên.

“Có một ngày nọ, tôi lỡ ăn trúng đồ ăn mà cậu ấy chuẩn bị cho con, bởi vì quá ngon nên tôi đã ăn thêm miếng nữa.”

“Đợi khi tôi ngẩng đầu lên mới phát hiện An Nhu đang nhịn cười mà nhìn tôi, ánh mắt vừa sáng lại vừa đáng yêu.”

“Tôi kìm nén cảm giác trong lòng, trưng ra khuôn mặt lạnh lùng trách móc cậu ấy keo kiệt, lúc nào cũng mua nguyên liệu giảm giá nấu cho con ăn.”

“Thực ra tôi cũng không biết đó có phải là nguyên liệu nấu ăn giảm giá hay không, tôi chỉ biết cậu ấy không có tiền, một đồng cũng muốn bẻ đôi để xài.”

“Sau đó, cậu ấy không cười nữa.”

“Chậc.” Trình Thịnh không nhịn được mà cảm thán.

“Cậu ấy cố nén sự khó chịu trong lòng, đút đồ ăn cho hai đứa con. Hai đứa nhỏ há miệng thật to cắn cái muỗng, ăn từng miếng từng miếng một trông rất ngon lành.”

“Cậu ấy đắc ý nhìn tôi, giống như muốn chứng minh đồ ăn cậu ấy nấu ăn rất ngon vậy.”

“Tôi chế giễu cậu ấy, nói không hổ là con của cậu nên cái gì cũng ăn được. Tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại cay nghiệt đến thế.”

“Cậu ấy suýt chút nữa bị tôi làm cho tức đến phát khóc.”

“Đúng là cậu khốn nạn ghê, nhưng giấc mơ này cũng quá chi tiết rồi đấy.” Trình Thịnh kinh ngạc cảm thán, “Cứ như thật vậy.”

Mạc Thịnh Hoan lấy cái khăn trên mặt xuống, tâm trạng suy sụp, “Đúng là rất chân thật.”

Trình Thịnh chớp mắt, “Người ta hay nói ban ngày nghĩ gì thì đêm sẽ nằm mơ thấy cái đó. Cậu mơ ai không mơ, cứ cố tình nằm mơ thấy người mà cậu không thể chiếm được.”

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ