Chương 149: Một trời một vực

1.3K 164 18
                                    

Chương 149: Một trời một vực

An Nhu yên lặng một lát, lẽ ra cậu còn muốn khiêm tốn, nhưng nghĩ lại thì không cần phải khiêm tốn làm gì.

Lời này vốn chẳng sai.

Cuộc hôn nhân giữa cậu và Mạc Thịnh Hoan được ông cụ góp phần thúc đẩy không ít, đây quả thật là chuyện tốt nhất mà ông từng làm.

"Cảm ơn ba." An Nhu nói một cách chân thành.

"Ba mới là người nên cảm ơn con." Ông cụ Mạc nở nụ cười mang mấy phần chua xót: "Nếu không nhờ có con, Thịnh Hoan sẽ không khá lên được. Bây giờ còn có hai đứa con, nó đã có một gia đình thật sự thuộc về mình."

An Nhu cúi đầu cười ngại ngùng.

Cửa phòng bệnh mở ra, Mạc Thịnh Hoan cầm điện thoại đi vào, giơ màn hình về phía giường bệnh.

Bên kia màn hình là Triệu Vị, thấy ông cụ Mạc nằm trên giường, vẻ mặt Triệu Vị kinh ngạc: "Ơ kìa chú em, sao lại trông tàn tạ như thế này?"

"Chào ông anh." Ông cụ Mạc chào hỏi: "Già rồi, cơ thể không xài được nữa, không theo ý muốn của mình."

"Chú em vậy là không được, dù sao chúng ta cũng là thông gia, thế mà chú không nói với tôi tiếng nào." Triệu Vị trách móc: "Nếu không phải hôm nay Thịnh Hoan đúng giờ gọi video cho tôi, chắc tôi cũng chưa biết chuyện đâu."

Nghe Triệu Vị nói ngày nào Mạc Thịnh Hoan cũng gọi video cho ông, trong lòng ông cụ Mạc không khỏi chua lè.

"Tôi cũng vừa mới tỉnh."

"Chú em nhớ bảo trọng sức khỏe, còn phải gặp mặt cháu nội nữa đấy." Triệu Vị nói: "Tôi phải khen chú dạy được đứa con giỏi giang, ngày nào Thịnh Hoan cũng vào bếp nhờ tôi chỉ dạy nấu cho An Nhu ăn, siêng hơn cả đồ đệ của tôi nữa!"

Vừa nghe nói Mạc Thịnh Hoan gọi video cho Triệu Vị là để học nấu ăn, ông cụ Mạc lập tức thoải mái hơn nhiều.

"Đây đâu phải do tôi dạy, là Tiểu An dạy tốt!"

Hai ông cụ cười thành tiếng, An Nhu ngẩng đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan, khóe môi không nhịn được cũng cong lên.

Lúc ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối, hai người ngồi xe về nhà. Vừa về đến nhà, An Nhu đã ngồi phịch xuống ghế sô pha, không muốn nhúc nhích.

Tuy đã muộn nhưng món canh của thím Dương vẫn phải có, An Nhu vừa uống vừa bóp mặt mình, hình như đã tròn trịa thấy rõ.

Trước khi đi ngủ, cậu nghiêm túc nhìn Mạc Thịnh Hoan.

"Ông xã, em có béo hay không?"

Mạc Thịnh Hoan yên tĩnh hai giây, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc.

"Nhu Nhu có thế nào cũng đẹp."

Dục vọng cầu sinh thật mãnh liệt!

An Nhu cúi đầu nhéo bắp tay bắp chân, cảm giác khắp người đều mỡ màng.

"Đợi sinh con xong nhất định phải giảm cân." An Nhu hạ quyết tâm, nói với Mạc Thịnh Hoan: "Đến lúc đó ông xã phải giám sát em đó!"

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ