Chương 135: Tai mèo tình thú

2.4K 277 36
                                    

Chương 135: Tai mèo tình thú

Ông cụ Mạc thần sắc mệt mỏi, nằm trên giường thở oxy.

Từng câu từng chữ trước đó của Mạc Thịnh Hoan gần như đánh nát hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng ông.

Bao nhiêu năm qua ông chưa từng bạc đãi chúng nó trong sinh hoạt, nuôi bấy lâu vậy mà chẳng nuôi ra chút tình cảm nào thật sao?

Thân thể và tâm lý đồng thời mệt rã rời, ông cụ Mạc mơ màng thiếp đi. Không biết qua bao lâu, người giúp việc đi vào thông báo cậu chủ Thịnh Khang đưa vợ về thăm ông.

Ông cụ Mạc thở dài, vẫy tay gọi hai người vào.

"Ba." Trương Vân cố gắng trưng ra gương mặt tươi cười, làm như rất thường xuyên tới đây: "Bọn con đến thăm ba!"

"Có gì hay mà thăm." Ông cụ Mạc nâng mí mắt, không thấy thứ gọi là hoa trong tay hai người, không hiểu sao đáy lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Chẳng phải ba mới xuất viện sao?" Trương Vân tiến đến gần: "Lần này con không nhắc tới chuyện thừa kế tài sản nữa, ba đừng sợ."

Ông cụ Mạc trợn mắt, không khách sáo lườm một cái.

Đến bao giờ thì đứa con dâu này mới học được cách ăn nói cho đàng hoàng đây.

"Khụ khụ." Mạc Thịnh Khang đột nhiên cúi đầu ho hai tiếng.

Trương Vân nghe nhắc nhở, sắc mặt nhất thời thay đổi, nhưng vẫn cố nén chột da.

"Thịnh Khang sao vậy? Bị cảm à?" Ông cụ Mạc nhướng mày hỏi.

"Không có gì đâu ba." Mạc Thịnh Khang vẫn giữ dáng vẻ thật thà thường ngày: "Lần này vì chúc mừng ba xuất viện, Trương Vân đã đặc biệt nhờ người mua một món quà."

Đáy lòng ông cụ Mạc chùng xuống, nhưng trên mặt không mảy may lộ ra, ngược lại còn hơi mỉm cười.

"Quà gì?"

Mạc Thịnh Khang không nói gì mà chỉ nhìn Trương Vân.

Tính đổ lên đầu bà ta đấy hả?

Trương Vân thầm mắng một tiếng, nghĩ đến mình có file ghi âm làm chứng, hành động cũng không gò bó nữa.

"Là một chậu hoa ạ." Trương Vân miễn cưỡng cười: "Con cũng không biết là giống hoa gì, thấy đẹp nên mua về tặng ba."

Lời vừa dứt, người giúp việc đã khiêng chậu hoa vào. Sau khi tháo lớp bảo hộ bên ngoài xuống, một chậu hoa có dáng vẻ kỳ lạ xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Ông cụ Mạc nhìn chằm chằm chậu hoa kia, cảm giác thứ gọi là kiên định trong lòng đang dần hòa tan vào trong máu.

Thấy ông cụ nhìn chậu hoa không chớp mắt, Mạc Thịnh Khang bỗng hỏi: "Ba có thích không?"

Ông cụ Mạc liếc nhìn Mạc Thịnh Khang, ánh mắt tĩnh lặng, bình tĩnh nở một nụ cười.

"Thích, hoa đẹp như vậy sao không thích cho được."

"Ba thích là tốt rồi." Trương Vân theo bản năng nhích sang bên cạnh. Hoa này có hại với người bị bệnh tim, nhưng không biết có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người bình thường hay không.

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ