Chương 109: Hấp hối bật dậy

23.6K 2K 929
                                    

Chương 109: Hấp hối bật dậy (mém tí tính để "Đội mồ sống dậy" gòi đó =))))

Trở tay đóng cửa phòng bệnh ngăn cách hoàn toàn âm thanh ở bên ngoài, An Nhu đứng ngay cửa nhìn người đàn ông đang nằm hôn mê ở trên giường, chầm chậm đi qua đó.

Ngồi cạnh giường bệnh, An Nhu vươn tay vén mấy sợi tóc rũ trước trán Mạc Thịnh Hoan.

Người đàn ông như đang say giấc nồng, hàng lông mi dài mảnh khẽ rũ xuống, tựa như sợi lông chim đen tuyền không tiếng động đáp xuống giữa nền tuyết vắng lặng.

"Chú Mạc." An Nhu chồm người tới, đầu ngón tay lướt qua sóng mũi đối phương. Phát hiện môi chú Mạc hơi khô, bèn đi lấy miếng tăm bông thấm chút nước, đầu tăm bông nhẹ nhàng cọ qua cánh môi, cảm giác ấm ấm mềm mại lan đến các đầu ngón tay.

"Em biết sở dĩ chú không muốn tỉnh lại là bởi vì những câu nói trước đó của em." An Nhu mím môi: "Chú Mạc, em biết em sai rồi. Em thật sự không nỡ rời xa chú đâu."

Người đàn ông nằm trên giường bệnh trước sau vẫn không có động tĩnh, duy chỉ có tiếng hít thở mỏng manh.

"Ba ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều điều. Em ngộ ra rằng tuy ngoài mặt chú là người không thể rời bỏ em, nhưng thật ra người không rời không bỏ được phải là em mới đúng." An Nhu ngồi bên mép giường nắm chặt tay Mạc Thịnh Hoan, khổ sở hạ thấp tầm mắt.

"Em từng lén lút quan sát một mình chú chủ trì cuộc họp, một mình chú tan làm về nhà, một mình chú ngồi trong xe đối mặt với kẹt xe. Trong khoảnh khắc em phát hiện chú không còn cần đến em nữa, em đột nhiên sinh lòng hoảng sợ. Bởi lẽ... từ lâu em đã không thể rời xa chú." An Nhu cúi đầu, không biết phải diễn đạt tình cảm sâu thẳm trong lòng mình như thế nào. Ngay lúc này đây, mọi ngôn ngữ đều trở nên vô nghĩa.

"Có lẽ chú đã nhận ra rồi..." Cổ họng An Nhu dâng trào từng đợt chua xót: "Gần đây tâm trạng em rất tùy hứng, cảm xúc hay thay đổi thất thường, cơm cũng ăn không ngon."

"Đã lâu rồi chúng ta chưa chơi trò chơi, mỗi lần đều bị em từ chối hoặc lừa gạt cho qua."

"Trong nhà kéo đến thật nhiều người, hết người này đến người kia. Em cảm thấy ngày qua ngày sống như vậy quá sức mệt mỏi, bởi vậy... em mới đòi dọn ra ngoài ở riêng."

"Nhưng trải qua ba ngày nay đã khiến em thông suốt. Đừng nói là ở riêng, ngay cả khi chú đang kề cận bên người em nhưng chỉ có thể nằm yên một chỗ không bao giờ để ý đến em, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ dày vò em rồi." An Nhu đỏ hoe hốc mắt, nhẹ nhàng cầm tay Mạc Thịnh Hoan đặt lên bụng mình.

"Chú Mạc, trước đây em từng hỏi chú có thích trẻ con không, chú còn nhớ chứ?"

An Nhu rơi nước mắt lã chã: "Bởi vì khi đó em phát hiện mình đã mang thai."

"Em không biết vì sao lần nào chúng ta cũng sử dụng đồ bảo hộ nhưng vẫn có thai được, nhưng cuối cùng em vẫn muốn giữ lại bọn nhỏ."

Hai mắt An Nhu đẫm lệ nên không nhìn thấy số liệu trên màn hình bất ngờ xảy ra biến hóa.

"Ngày hôm đó, đám người bên dòng chi đến kiếm chuyện chọc cho em tức điên lên. Bọn họ xô đẩy con mình đến trước mặt em, thậm chí suýt chút nữa còn đụng trúng bụng em."

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ