Chương 115: Phim hoạt hình cho Nhu Nhu

15.1K 1.4K 197
                                    

Chúc mọi người bước qua năm mới sẽ có thật nhiều sức khỏe, mọi chuyện suôn sẻ, gặt hái thành công trong cuộc sống, gia đình bình an hạnh phúc. Happy new year!!!

Chương 115: Phim hoạt hình cho Nhu Nhu

Ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt, Bạch Tiêu ngẩng đầu nhìn Bạch Sùng Đức, hốt hoảng nhận ra người ba ít khi nào bộc lộ cảm xúc cũng đang kích động vô cùng.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Tiêu dè dặt hỏi.

"Con sắp lên chức rồi." Bạch Sùng Đức nhìn con trai lớn của mình, ánh mắt toát lên niềm vui sướng dạt dào.

"Lên chức..." Bạch Tiêu nhìn mẹ mình đang ôm lấy em trai mình, những giọt nước mắt xúc động chực trào quanh vành mắt, còn liên tục cúi đầu nhìn phần bụng của cậu.

Bạch Tiêu dần há to miệng.

"Mẹ đã bảo rồi mà, lần trước lúc gặp con, mẹ đã cảm thấy có gì đó là lạ." Dì Triệu kích động rơi nước mắt: "Con ốm đi rất nhiều, vất vả lắm phải không?"

"Cơ bản vẫn ổn ạ." An Nhu bối rối trả lời. So với những dày vò khổ sở trong khoảng thời gian mang thai ở đời trước, chút cực nhọc này quả thật chẳng đáng là gì.

"Thảo nào lại thèm ăn món cháo sở trường của em, bữa đó con nó còn không đụng tới một giọt trà." Bạch Sùng Đức đi qua, ôn hòa nhìn An Nhu.

"Em sắp được làm bà ngoại rồi." Triệu Minh Nguyệt nhìn bụng An Nhu, vui đến phát khóc: "Cục cưng, bà là bà ngoại đây."

"Còn nhỏ như vậy, sao mà nghe được." Bạch Sùng Đức không nhịn được bật cười, cúi đầu hắng giọng, hiền từ phát ra tiếng: "Cục cưng, ông là ông ngoại đây."

Mắt thấy An Nhu lẫn đứa trẻ trong bụng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của ba mẹ, Bạch Tiêu thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó cũng phấn khích mon men lại gần: "Cháu ngoan của cậu!"

Một mình An Nhu bị mấy người vây chính giữa, áp lực nặng như núi, lén vẫy tay cầu cứu với Mạc Thịnh Hoan đang đứng ở cửa.

Người đàn ông thấy vậy bèn cầm một cái gối đi tới chỗ cậu.

"Nhu Nhu." Mạc Thịnh Hoan đẩy Bạch Tiêu ra không thương tiếc, lót cái gối mềm sau lưng cậu. Hai vợ chồng nhà họ Bạch thấy thế mới nhận ra An Nhu không được thoải mái, lập tức nhích người sang một bên.

"Lại ghế sofa ngồi đi." Dì Triệu nhìn cái ghế dựa dưới mông An Nhu: "Cái ghế này cứng quá, để ngày mai mẹ dặn thím Vương đem mấy cái đệm qua đây cho con ngồi. Lúc đi học cũng có thể đem theo bên người."

Dưới sự bao vây chặt chẽ của người nhà, An Nhu từ từ di chuyển sang ghế sofa. Dì Triệu càng khẩn trương một cách thái quá, run rẩy cẩn thận che chở cho cái bụng của cậu.

Ngồi trên sofa, dì Triệu và Bạch Sùng Đức lần lượt chiếm cứ vị trí hai bên người An Nhu, trong mắt ngập tràn tình thương.

"An Nhu, đứa bé được mấy tháng rồi?"

"Mười lăm tuần (4 tháng) rồi ạ." An Nhu sờ bụng.

"Đã làm kiểm tra gì chưa?" Bạch Sùng Đức quan tâm hỏi.

"Rồi ạ." An Nhu gật đầu: "Đã làm kiểm tra trị số NT, tình trạng đứa bé rất khoẻ mạnh."

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ