Chương 136 (H): Kêu meo meo

3.6K 290 42
                                    

Chương 136 (H): Kêu meo meo 

Thang máy "Đinh" một tiếng đã đến tầng, An Nhu kéo cánh tay Mạc Thịnh Hoan chạy trối chết.

Những hộ gia đình trong thang máy nhao nhao dạt qua một bên, ánh mắt như có ẩn ý, chừa khoảng trống cho hai vị dũng sĩ thoát đi.

Chờ về đến nhà, An Nhu nhanh nhẹn thay dép lê, chạy ào ra ban công gào rú bi thảm.

Sao lại thảm như vậy!

Bấy giờ gần một nửa người trong toà nhà đều biết mình mua tai mèo tình thú rồi!

Trút hết cảm xúc, An Nhu mới xoay người lại, Mạc Thịnh Hoan đã cởi áo khoác ngoài, mặc áo sơ mi trắng đứng phía sau. Ngón tay thon dài nâng hộp chuyển phát nhanh, trong mắt lóe lên ý cười.

An Nhu chậm rãi cúi đầu, nhích từng bước tới bên cạnh chú Mạc, giọng điệu chân thành.

"Ông xã, em xin lỗi."

Hiện giờ Mạc Thịnh Hoan là tổng tài của công ty Mạc thị, người đứng đầu nhà họ Mạc. Ngày thường hay xuất hiện bên ngoài, có thể coi như một nửa nhân vật của công chúng, vậy mà cậu lại phạm loại sai lầm ngu ngốc như vậy, khiến chú Mạc phải thu dọn tàn cuộc giúp mình trước mắt bao người.

Liệu... có ảnh hưởng đến danh tiếng của chú ấy không?

Đợi nửa ngày Mạc Thịnh Hoan vẫn không lên tiếng. Đầu An Nhu cúi càng thấp hơn, đã bắt đầu nghĩ tới việc có nên chuyển nhà không, dứt khoát rời khỏi cái nơi thương tâm này.

Vai bị chọt vài cái, cậu ngước lên thì nhìn thấy khoé môi hơi nhếch lên của Mạc Thịnh Hoan, cùng với đó là chiếc găng tay mèo.

Bộ trang phục mèo này là nguyên bộ, không chỉ có mỗi tai mèo mà còn có găng tay mèo, chưa kể có cả đuôi mèo và chuông đeo cổ.

Thứ mà Mạc Thịnh Hoan đang đeo chính là găng tay mèo, theo chuyển động của các ngón tay, phần măng cục có miếng đệm thịt màu hồng nhạt cũng chậm rãi xòe ra nắm lại.

Đôi mắt An Nhu mở to nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời không lấy lại được tinh thần.

Biết rõ Mạc Thịnh Hoan làm vậy vì muốn mình đừng buồn, An Nhu chợt không thể tả nổi tâm trạng mình. Mắt thấy chiếc găng tay mèo dù đã là free size vẫn không thể đeo vừa hết cả bàn tay của chú Mạc, ngược lại còn lộ ra phân nửa, An Nhu lập tức dở khóc dở cười, những cảm xúc xấu hổ, lo lắng và rối rắm trước đó hoàn toàn đều bị quét sạch.

"Cảm ơn ông xã." Cậu giơ tay câu lấy cổ Mạc Thịnh Hoan, dụi vào lồng ngực rộng lớn của đối phương, khóe miệng vô thức nhếch lên.

Mạc Thịnh Hoan cúi đầu, cưng chiều hôn lên gò má cậu thiếu niên.

"Ông xã." An Nhu thu hết can đảm, cặp mắt long lanh nhìn Mạc Thịnh Hoan, nhỏ giọng thủ thỉ: "Buổi tối sẽ mặc cho chú xem nguyên bộ."

Mạc Thịnh Hoan rũ mắt nhìn cậu, sau một hồi im lặng bèn ôm cái thùng bước nhanh vào nhà vệ sinh.

An Nhu đi theo sau, chỉ thấy chú Mạc lấy mấy món đồ chơi nhỏ từ trong thùng ra, sau khi nghiêm túc giặt bằng tay thì để vào máy sấy để hong khô và khử trùng. Mắt không chớp nhìn chỗ lông ướt sũng đang được sấy cho rũ tung ra.

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ