Chương 98: Ngồi xuống ôn lại chuyện cũ

17.1K 1.8K 206
                                    

Chương 98: Ngồi xuống ôn lại chuyện cũ

Thời gian thấm thoát trôi qua nửa học kỳ, chớp mắt một cái đã đến giữa tháng 5. Tề Trừng bắt đầu phấn khởi chuẩn bị đồ đạc để tháng sau về nhà ăn Tết Đoan Ngọ, trái lại An Nhu càng ngày càng lo lắng đứng ngồi không yên.

(*) Tết Đoan Ngọ: ngày Tết truyền thống tại một số nước như Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam.

Đoan nghĩa là mở đầu, Ngọ là khoảng thời gian từ 11 giờ trưa tới 1 giờ chiều ngày mùng 5/5 âm lịch. Vì vậy ăn Tết Đoan Ngọ là ăn vào buổi trưa.

An Lâm đã từng phán rồi, đời trước Mạc Thịnh Hoan chết vào ngày đầu tiên của tháng bảy, khoảng cách từ hiện tại đến lúc đó chỉ còn chưa đến 50 ngày, mặc dù chú Mạc dạo gần đây trừ bỏ luôn bận bịu công việc thì thân thể vẫn khoẻ mạnh như cũ, nhưng An Nhu lại khó lòng mà yên tâm cho được.

Đi siêu thị với Tề Trừng, An Nhu mua hai hộp thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, dọc đường đi tâm sự nặng nề.

"Nhu này, biểu cảm chán đời gì thế hả?" Tề Trừng tay xách nách mang đủ thứ quà mua cho người thân trong nhà, tò mò nhìn chằm chằm An Nhu: "Ai dám bắt nạt cậu?"

"Không có." An Nhu lắc đầu, nhìn món đồ trên tay mình: "Chàng tiên nhà tớ càng lúc càng bận rộn, tớ sợ thân thể chú ấy không chịu đựng nổi nên tính mua ít đồ đi thăm ông cụ Mạc, nhân tiện xem ông ấy đã khỏi bệnh chưa."

"Gia đình nhà người ta chỉ mong sao chồng mình cá chép hoá rồng, còn ước gì ông chồng nhà mình nỗ lực làm việc chăm chỉ sớm ngày thăng chức phát tài, tới lượt cậu lại mềm lòng quá đi mất." Tề Trừng cười hì hì: "Nếu chàng tiên nhà cậu thừa kế nhà họ Mạc, chẳng phải cậu cũng được nở mày nở mặt thơm lây hay sao."

Da đầu An Nhu tê rần: "Nở mày nở mặt cái con khỉ mốc gì chứ."

Đời trước sau khi Mạc Thành Hoàn thừa kế nhà họ Mạc, cũng có không ít người lục tục chúc mừng cậu, nhưng trong lời nói lại sặc mùi quái gở, trên cơ bản có thể tổng kết thành: Cậu tự nhìn lại bản thân mình đi, không có gia thế cũng chẳng có tài cán, vậy mà vẫn có thể may phước gả cho Mạc Thành Hoàn tuổi trẻ tài cao, bước chân vào nhà họ Mạc giàu sang quyền quý. Đúng là phúc phận phải tu ba đời mới có được.

Trương Vân vốn đã không thích An Nhu, từ đó về sau càng nhìn cậu càng thấy chướng tai gai mắt, chê bai An Nhu không xứng với con trai ưu tú của mình, còn thẳng thắn tuyên bố nếu không phải nể mặt hai đứa con thì đã bắt hai người ly hôn từ lâu rồi.

Thời điểm Mạc Thành Hoàn chính thức thừa kế nhà họ Mạc đã tổ chức yến tiệc vừa linh đình vừa xa hoa, An Nhu bận chăm hai đứa nhỏ nên không thể đến tham dự. Tối hôm đó ngửi được hỗn hợp mùi rượu cùng mùi nước hoa nồng nặc trên người đối phương, tâm trạng cậu càng áp lực trầm trọng.

Vì vậy An Nhu càng tình nguyện vứt bỏ phần phúc phận này còn hơn.

"Thật kỳ quái, thật là kỳ quái." Tề Trừng có chút khó hiểu nhìn An Nhu: "Cậu không muốn chàng tiên nhà cậu được công thành danh toại sao?"

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ