🚗 Chương 126 (H): Tất cả là lỗi của tôi

4.7K 397 102
                                    

Chương 126: Tất cả là lỗi của tôi

Dẫu sao hôm nay cũng là kỷ niệm một năm ngày kết hôn, trong lúc còn đang bối rối, An Nhu nhìn thoáng qua con thỏ bông ngây thơ bên cạnh, cuối cùng cậu quyết định lái xe.

Đây không phải là lần đầu An Nhu lái xe, dù sao những lần trước đó cũng mang lại trải nghiệm không tồi, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dáng thở dốc, toàn thân căng chặt của Mạc Thịnh Hoan, An Nhu bỗng sinh ra cảm giác thành công.

Sau khi hạ quyết tâm, cậu chủ động ôm cổ Mạc Thịnh Hoan, lỗ tai ửng hồng, đưa mắt ra hiệu.

Mạc Thịnh Hoan hiểu ra ngay, vươn tay định cởi cúc áo thì bị cậu đỏ mặt ngăn lại.

Chú Mạc mặc vest trang trọng có loại cảm giác quyến rũ rất đặc biệt, áo sơ mi được gài đến nút trên cùng, toàn thân thẳng thớm gọn gàng, tôn lên đường cong cơ thể hoàn mỹ.

Vóc dáng Mạc Thịnh Hoan cao ráo, mỗi khi nhìn người khác luôn phải hạ thấp tầm mắt, hàng mi theo đó cũng buông rũ. Lúc nào cũng mang dáng vẻ lãnh đạm chớ gần, toả ra khí chất nghiêm nghị từ trên cao liếc nhìn xuống.

An Nhu cúi đầu nhìn người đàn ông áo mũ chỉnh tề dưới thân, liếm môi lòng đầy mong đợi.

Lái xe đòi hỏi phải có kỹ thuật, nhất là hiện giờ An Nhu còn đang mang thai nên càng phải cẩn thận hơn.

An Nhu khởi động trong chốc lát cho nóng người trước, đến khi xác nhận có thể lái thì mới chầm chậm ngồi xuống từng chút một.

Mạc Thịnh Hoan đưa tay nhẹ đỡ lấy An Nhu, điều chỉnh trọng tâm để cậu ngồi cho vững.

Cả hai đều thật thận trọng, An Nhu không dám ngồi xuống toàn bộ, cậu dùng chân chống đỡ chừa lại một chút không gian.

Ngồi trên yên xe, An Nhu cố gắng giữ thăng bằng, dẫm nhẹ chân ga, cơ thể chậm rãi chuyển động lên xuống.

Mạc Thịnh Hoan đỡ thắt lưng cậu, tay không dùng sức mà chỉ giữ thăng bằng cho cậu.

Lúc ban đầu có gặp chút khó khăn, dù sao đã lâu rồi hai người chưa vận động với nhau, sau một hồi ma sát thì vẫn không ăn khớp. Lúc này Mạc Thịnh Hoan phát hiện ra vấn đề, lấy dầu bôi trơn đã chuẩn bị sẵn bôi một ít lên động cơ xe.

Lần này An Nhu lái xe một cách thuận lợi, thân thể cậu trượt lên trượt xuống theo độ dốc, may mà mặt đường bằng phẳng, tính năng của xe cũng rất trơn tru. Dù thi thoảng sẽ bị xốc nảy vài cái nhưng cậu không hề té ngã.

Đã lâu không vận động với cường độ cao như vậy, chẳng mấy chốc trán cậu dần dần túa mồ hôi. Nhìn quần áo chú Mạc vẫn chỉnh tề như cũ, An Nhu buông một tay, rướn người về đằng trước siết lấy chiếc cà vạt màu đen, quấn từng vòng lên tay.

"Chú lái em đi." An Nhu thở hổn hển, ghé người vào thân xe, ngửa đầu mút nhẹ vào yết hầu Mạc Thịnh Hoan.

Yên xe hơi cứng, Mạc Thịnh Hoan nửa đỡ nửa ôm cơ thể cậu, tập trung điều khiển tay lái.

An Nhu nhận ra chú Mạc còn cẩn thận hơn cả cậu, chưa kể kỹ năng lái xe càng thêm ổn định.

Hai người thành công băng qua một dốc núi cao. An Nhu bắt đầu tăng tốc, đến đoạn lên tới đỉnh núi, An Nhu không kiềm được mà kêu lên thành tiếng, hai tay túm lấy cà vạt của Mạc Thịnh Hoan, mặt mày ửng hồng.

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ