Chương 100: Giao nộp tiền lương

17.9K 2.1K 333
                                    

Chương 100: Giao nộp tiền lương

"Hơi ẩu rồi đó bạn hiền, phải biết là cẩn thận đến mấy cũng có sai sót thôi." Tề Trừng nháy mắt với An Nhu: "Quan hệ của hai người bắt đầu trở nên không thuần khiết từ bao lâu rồi?"

An Nhu cúi đầu niết vành tai, giọng nhỏ như muỗi.

"Hai... hai ba tháng nay."

Tề Trừng im lặng chốc lát, đột nhiên chuyển đề tài: "Cậu có biết động vật gì dễ mang thai nhất không?"

"Con gì?" An Nhu ngẩng đầu, mặt đầy nghi hoặc: "Là con thỏ hay con chuột?"

"Hông bé ơi, đáp án là con nhím." Ánh mắt Tề Trừng tỏ ra thâm thuý.

"Tại sao?" An Nhu nghiêng đầu khó hiểu.

"Vì trên lưng con nhím có rất nhiều gai." Tề Trừng nói xong vắt chân lên cổ chạy trốn vào nhà vệ sinh không chịu ra.

An Nhu hoang mang ra mặt, ngẫm nghĩ một lúc lâu mới hiểu được vấn đề.

Trên lưng có rất nhiều gai.

Bị đâm rất nhiều lần.

(*) 2 câu này có cách đọc tương tự:

(1) 背上很多刺 — bèi shàng hěn duō

(2) 被上很多次 — bèi shàng hěn duō

An Nhu nghẹn họng trân trối, muốn đánh người lại không tóm được đầu sỏ gây tội, nhưng không thể không thừa nhận Tề Trừng nói cũng có lý.

Hai người đắm chìm trong thế giới trò chơi hai người, cả đêm phải chơi hai đến ba hiệp, thỉnh thoảng sáng sớm còn rủ nhau làm thêm ván nữa, tính toán đâu ra đấy chắc cũng cỡ trăm lần, đủ để "bách mật nhất sơ" cũng không chừng.

(*) Bách mật nhất sơ (百密一疏): thành ngữ dùng để chỉ cẩn thận đến mấy cũng có sai sót. Ở đây tác giả chơi chữ, cụ thể là chữ bách (trăm).

Nhưng An Nhu từng mang thai một lần nên tương đối có kinh nghiệm. Cậu nhớ tình cảnh lúc đó không hề giống với hiện tại, ban đầu gần như không có triệu chứng rõ rệt gì cả, chỉ là thi thoảng tim đập nhanh khiến cơ thể có cảm giác không thoải mái, còn đột nhiên ngửi thấy mùi trên người Mạc Thành Hoàn vô cùng khó chịu.

Sau này bởi vì thường xuyên chạy vào toilet nên mới quyết định đến bệnh viện làm kiểm tra, kết quả được chuẩn đoán là đang mang thai.

Nhưng bây giờ lại khác, An Nhu sờ lồng ngực, nhịp tim đập mạnh mẽ đều đặn, đi toilet cũng bình thường, hoàn toàn khác xa với đời trước.

Vì muốn xác minh suy đoán của mình, buổi tối An Nhu còn chủ động chui vào lòng Mạc Thịnh Hoan ngửi chỗ này hít chỗ kia, cả người được bao bọc trong hơi thở ấm áp khiến cậu cảm thấy cực kỳ yên tâm và thoải mái.

"Em ơi?" Mạc Thịnh Hoan nhìn cậu thiếu niên giống như chó con không ngừng đánh hơi khắp nơi trên người mình, ánh mắt hiện lên vài phần hoang mang.

An Nhu dụi đầu vào hõm vai Mạc Thịnh Hoan hít lấy hít để mùi hương vương quanh cổ, người đàn ông ngửa đầu phối hợp, giơ tay nhẹ nhàng sờ đầu cậu.

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ