Chương 114: Anh trai muốn bỏ nhà ra đi

16.3K 1.5K 153
                                    

Chương 114: Anh trai muốn bỏ nhà ra đi

"Đi theo lão đại đúng là có lộc ăn!" Hết giờ học, Tề Trừng gặm mấy miếng trái cây còn sót lại, sướng đến mức mắt sắp nheo thành đường cong.

"Nhu này, trái cây nhà cậu không phải ngon thường đâu, mấy loại bán trước cổng trường căn bản không cùng đẳng cấp."

"Để hôm nào tớ sẽ mang cho cậu một ít." An Nhu vắt ngang áo khoác của Mạc Thịnh Hoan lên đùi, mau chóng thu dọn cặp sách.

"Lão đại lại cầm điện thoại của cậu đi chạy bộ rồi hả?" Tề Trừng thò người qua, cười hì hì nhìn cái bụng của An Nhu: "Người làm ba nuôi như tớ không có cơ hội để thể hiện sức hấp dẫn không thể chối từ của mình rồi."

"Chờ con nuôi của cậu chào đời, cậu nhớ chuẩn bị quà mừng là được." An Nhu cũng không thèm khách khí: "Phải chuẩn bị hai phần đấy."

"Hai phần?" Tề Trừng chưa kịp phản ứng lại đã thấy An Nhu đeo balo bước ra khỏi lớp, trên tay còn cầm theo áo khoác của lão đại.

An Nhu vốn định đi đến sân thể dục tìm chú Mạc, nhưng vừa ra khỏi lớp đã bắt gặp đối phương đang đứng dựa bên cửa sổ.

Cửa sổ nửa hé mở một khe nhỏ, cơn gió ngày hè thổi qua mái tóc người đàn ông, ánh mặt trời chói chang đậu bên khung cửa sổ, đứng ở đây vẫn thấp thoáng nghe được tiếng cười đùa rộn rã của sinh viên dưới lầu.

An Nhu chăm chú nhìn người đàn ông đi ngược chiều sáng, đạp lên cái nắng chiều bước chầm chậm từng bước về phía cậu. Ở người đàn ông toát lên khí chất thanh cao thoát tục, tầm mắt thủy chung dán vào người cậu, từ đầu đến chân tản ra vầng sáng thánh khiết như một vị thần cao quý.

Khung cảnh đẹp như mơ, An Nhu sợ rằng sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ quay về cuộc sống như địa ngục thuở ban đầu.

Cậu giơ tay tự nhéo mình một cái thật mạnh, đau điếng nhưng không tỉnh lại.

"Sao vậy em?" Mạc Thịnh Hoan xoa đỉnh đầu cậu thiếu niên, trong giọng nói khó nén nỗi nghi hoặc.

"Em đang ngẫm xem có phải là mình đang nằm mơ hay không." An Nhu ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ với Mạc Thịnh Hoan: "Chú Mạc đẹp trai quá đi à!"

Đáy lòng người đàn ông mềm mại như muốn tan chảy, cúi người hôn sượt qua gò má An Nhu, mùi hương thanh mát thoang thoảng trên cơ thể như muốn dụ dỗ cậu phạm tội.

An Nhu theo bản năng liếc nhìn camera ở góc hành lang, nhưng ngay sau đó chợt nhớ đến hai người họ đã đăng ký kết hôn, đã là bạn đời hợp pháp thì còn sợ cái gì nữa.

Cậu nghiêng đầu, không kiêng dè chỉ tay vào một bên má còn lại với Mạc Thịnh Hoan.

"Bên này cũng muốn nữa cơ!"

Ánh mắt ông chú lộ rõ sự cưng chiều, thỏa mãn yêu cầu của An Nhu, một nụ hôn rất đỗi dịu dàng rơi xuống nửa gò má bên kia.

Không đợi cậu mở miệng, Mạc Thịnh Hoan đã thừa thắng xông lên. Bắt đầu hôn dọc theo trán, dời xuống chóp mũi, dừng lại trên cằm, cuối cùng vòng lên đôi môi đỏ mọng. Mỗi nụ hôn chỉ vờn nhẹ rồi tách ra, giống như cánh bướm lượn qua mặt nước.

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ