Chương 146: Để chú tự chăm con

2.4K 235 24
                                    

Chương 146: Để chú tự chăm con 

Trước giờ An Nhu chưa từng thấy người đàn ông trẻ tuổi này, nhưng dường như chú Mạc biết anh ta.

"Cảm ơn." Người trẻ tuổi cúi đầu thật sâu với Mạc Thịnh Hoan.

Mạc Thịnh Hoan hơi gật đầu, ôm An Nhu xoay người rời đi.

"Ai vậy ạ?" Cậu tò mò nhìn đối phương.

Một bàn tay nhẹ nhàng ấn đầu An Nhu trở về trong ngực, Mạc Thịnh Hoan tự nhiên nói: "Con trai của tài xế nhảy lầu tự tử năm đó."

An Nhu cẩn thận nhớ lại, hình như cậu từng nghe nói trong vụ tai nạn mười mấy năm trước, trong xe không chỉ có chú Mạc và mẹ chú ấy, mà còn có một người tài xế nữa.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, mẹ chú Mạc đã qua đời, chỉ có chú Mạc và tài xế là may mắn còn sống, nhưng cuối cùng người tài xế lại nhảy lầu tự tử, không rõ nguyên do.

"Anh ta ở đây để..." An Nhu ngước lên.

"Trước đó cậu ta đã xin vào nhà Mạc Thịnh Khang làm tài xế." Mạc Thịnh Hoan không nói nhiều, mọi thứ đã quá rõ ràng.

An Nhu thở dài, hành vi năm đó của Mạc Thịnh Khang không chỉ hủy hoại một gia đình, kết cục bây giờ cũng coi như trừng phạt thích đáng.

Vì sao có một số người nhân danh yêu thương con cái nhưng lại làm ra những việc mà ngay cả bản thân đứa trẻ cũng không thể tha thứ.

An Nhu cảm thán cúi xuống nhìn bụng mình, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan.

"Chú Mạc, chú đã từng nghĩ đến việc dạy dỗ con mình chưa?"

Nhìn bước chân của Mạc Thịnh Hoan khựng lại, An Nhu chột dạ sờ chóp mũi: "Ý em là nếu đứa bé giống em, tư chất bình thường, không giỏi giang giống chú, có khi còn hơi ngốc..."

Mạc Thịnh Hoan ôm cậu, khóe môi cong lên.

An Nhu nhéo vành tai, cụp mắt xuống, không khỏi nhớ đến kiếp trước.

Kiếp trước quả thực Mạc Thành Hoàn nói không sai, hai đứa nhỏ đều giống cậu, chẳng có tí thiên phú nào, càng không biểu hiện sự thông minh sáng dạ, cả ngày chỉ biết hết ăn lại gặm quần.

Hai tuổi học được cách gọi "ba", ba tuổi biết nói "ăn quả quả" và "yêu papa", không hề có hứng thú với âm nhạc, cũng không nhạy bén với các con số.

Lúc ấy Trương Vân còn đi tìm một chuyên gia giáo dục trẻ em, nghe nói có thể phát hiện năng khiếu của trẻ nhỏ, chẳng hạn như năng khiếu ngôn ngữ, năng khiếu logic số học, năng khiếu âm nhạc... Tổng cộng có tám loại, kết quả sau khi kiểm tra, đối phương chỉ bày tỏ tiếc nuối.

"Chỉ số thông minh của hai đứa trẻ rất bình thường, đặc điểm thiên phú bẩm sinh... vẫn chưa biểu hiện ra. Có thể chờ bọn trẻ lớn hơn chút nữa rồi từ từ tiến hành kiểm tra lại."

Chuyên gia này nói thật uyển chuyển, nhưng sự thất vọng trên mặt Trương Vân không thể che giấu được. An Nhu thì lại thấy chẳng sao cả, nhất thiết muốn con mình trở thành thiên tài với chỉ số IQ cao làm gì chứ, làm một người bình thường không có gì xấu, chỉ cần cả đời này bình an hạnh phúc, vui vẻ khỏe mạnh là được, so với bất cứ kỳ vọng nào còn tốt hơn.

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ