Chương 12: Cuộc sống tốt đẹp

30.9K 2.9K 574
                                    

Một đêm ngủ ngon mộng đẹp.

Sáng sớm, bên cạnh truyền đến tiếng động, An Nhu lập tức mở mắt cảnh giác nhìn sang.

Người đàn ông tựa trích tiên đắm chìm trong nắng ban mai mờ ảo, đang nghiêm túc gấp chăn, mỗi một nếp nhăn đều được vuốt phẳng, kích cỡ hai bên không được chênh lệch.

An Nhu chớp mắt, chợt giật mình nhớ ra mình đang ở trong sách, hôm qua đã kết hôn với chú của nam chính, về sau biệt thự này chính là nhà của mình.

An Nhu xoa đầu, ngáp một cái rồi nhanh chóng gấp chăn để vào tủ diệt khuẩn, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt chưa tới năm phút, khi quay lại phòng ngủ thấy Mạc Thịnh Hoan đang dùng thân thể đè lên tấm chăn đã gấp xong, nằm yên không nhúc nhích.

Cảnh tượng khó có thể miêu tả thành lời.

An Nhu cẩn thận đi lại gần, đôi mắt Mạc Thịnh Hoan nhắm lại ngủ thiếp đi, mấy lọn tóc tinh nghịch vểnh lên, tăng thêm mấy phần sinh động cho chàng tiên.

An Nhu cố nhịn cười đi xuống lầu, thấy mấy chữ hỉ được dán trên cửa sổ, có phần náo nhiệt như nhà có chuyện vui.

“Buổi sáng tốt lành, cậu An.” Thím Dương bưng bữa sáng tới, mỉm cười đầy ẩn ý.

An Nhu lập tức nhớ ra tối hôm qua mình đã nhờ thím Dương dọn dẹp thêm một phòng ngủ nhưng cuối cùng lại ngủ trong phòng của chú Mạc.

“Chào buổi sáng, thím Dương.” An Nhu ngượng ngùng gãi đầu: “Tối qua...”

“Cậu An, đây là nhà cậu, cậu muốn làm gì là quyền của cậu, không cần phải giải thích.” Thím Dương cười híp mắt: “Mau tới đây dùng bữa sáng đi.”

Bữa sáng trên bàn vô cùng thịnh soạn, không chỉ có bánh trái cây mà còn có sủi cảo chiên nhà làm, bánh cuộn cam kem tươi, trứng cút chiên xù, thịt xông khói cuộn nấm kim châm... khoảng chừng mười mấy món.

Mỗi món đều rất ít nhưng cực kỳ đa dạng, được bày lên đĩa tỉ mỉ như một tác phẩm nghệ thuật, chiếm hết phân nửa bàn ăn.

An Nhu hơi khiếp sợ, đây chính là gia đình nhà giàu ư?

Kiếp trước khi sống chung với chồng trước có thực đơn do chuyên gia dinh dưỡng thiết kế riêng cho An Nhu, bữa sáng chỉ có ba bốn món, chuẩn bị khoảng chừng một tiếng là xong.

Nhìn lượng đồ ăn bày trước mặt, chắc thím Dương phải thức dậy trước hai ba tiếng để chuẩn bị nhỉ?

Người làm công đồng cảm với người làm công, An Nhu ngẩng đầu nhìn thím Dương, ánh mắt thương tiếc: “Thím Dương nấu nhiều thế này chắc mệt lắm. Sau này nấu hai ba món là đủ rồi, buổi sáng thím có thể ngủ nhiều một chút.”

“Không mệt, mấy món này không phải do thím làm.” Thím Dương nhanh chóng đáp: “Đây đều do phòng bếp riêng của nhà họ Mạc chế biến, trong đó có mười mấy đầu bếp, nấu xong rồi đưa tới đây ngay, thím chỉ phụ trách dọn lên bàn thôi.”

An Nhu lại một lần nữa lâm vào khiếp sợ.

“Phòng bếp riêng của nhà họ Mạc?”

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ