Chương 130: Sắm vai nhân vật

2.7K 295 69
                                    

Chương 130: Sắm vai nhân vật

An Nhu đưa mắt nhìn bác sĩ Moise tiến hành kiểm tra. Chú Mạc xem như tương đối phối hợp, bác sĩ hỏi gì đáp nấy, hơn nữa còn cố gắng trả lời một số thí nghiệm nhỏ của bác sĩ.

Moise im lặng nhìn Mạc Thịnh Hoan, ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nhìn về phía An Nhu.

"Cậu An, tôi muốn hỏi ngài Mạc thêm vài vấn đề riêng tư. Nếu không phiền có thể mời cậu ra ngoài đợi một lát được không?"

An Nhu rất tin tưởng bác sĩ Moise, huống chi còn có An Lâm ở đây.

"Không thành vấn đề." An Nhu chạm vào tay Mạc Thịnh Hoan, nhỏ giọng nói: "Ông xã ở lại đây ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ, em ra ngoài một lát."

Mạc Thịnh Hoan chớp mắt, dõi theo bóng lưng rời đi của An Nhu, sau đó tầm mắt rơi xuống người bác sĩ Moise lần nữa.

"Ngài Mạc." Bác sĩ Moise nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt dò xét: "Tình hình của ngài tốt hơn mong đợi, thậm chí còn vượt ngoài dự kiến của tôi."

"Cảm ơn." Mạc Thịnh Hoan ngồi đối diện Moise, sống lưng thẳng tắp, ung dung từ tốn.

Moise trầm ngâm nhìn Mạc Thịnh Hoan, đột nhiên hỏi một câu.

"Ngài Mạc, có phải ngài từng đọc qua không ít bài luận văn của tôi đúng không?"

Mạc Thịnh Hoan nhìn bác sĩ Moise, ánh mắt tĩnh lặng.

"Không cần nghi ngài bị lộ ở điểm nào." Thấy Mạc Thịnh Hoan không nói lời nào, Moise thở dài: "Chủ yếu do trạng thái khôi phục của ngài quá mức hoàn hảo."

"Từ sự cải thiện đáng kể về khả năng ngôn ngữ, đến việc phân biệt chính xác các khái niệm tương ứng, rồi cả cách giao tiếp cơ bản với bạn đồng hành..." Moise thở dài: "Biểu hiện của ngài thật sự vô cùng hoàn mỹ."

"Tôi đoán năng lực ngôn ngữ của ngài đã khôi phục đến trình độ trước đây rồi phải không?" Ánh mắt của Moise đầy sự tò mò muốn tìm tòi nghiên cứu.

"Trong y học, bệnh tự kỷ không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nếu được điều trị thì tình hình sẽ cải thiện." Moise nhìn chằm chằm bệnh nhân của mình: "Tuy năng lực giao tiếp xã hội và phương diện cảm xúc của ngài không được cải thiện nhiều, nhưng tôi có thể xác định chức năng ngôn ngữ cơ bản của ngài đã khôi phục."

"Trong số lần giao tiếp trước đây, tôi để ý ngài thường phát âm ngắt quãng mỗi khi nói những câu tương đối dài. So với gặp chướng ngại trong ngôn ngữ, tôi càng thiên về ngài cố tình làm thế thì đúng hơn."

Mạc Thịnh Hoan nhìn vị bác sĩ ngồi trước mặt, chậm rãi gật đầu.

An Lâm ở bên cạnh âm thầm giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

"Tôi có thể hỏi tại sao ngài phải làm vậy không?" Moise nói chậm lại, tỏ ra thân thiện.

"Tôi đã xem một số bài luận văn và các cuốn sách chuyên môn đã được xuất bản của ông." Mạc Thịnh Hoan nói năng lưu loát: "Tôi vẫn có những khiếm khuyết về mặt cảm xúc và giao tiếp xã hội. Nhưng đối với hai triệu chứng này, người yêu của tôi rất khó phát hiện."

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ