Chương 121: Sửa di chúc

4K 455 77
                                    

Chương 121: Sửa di chúc

Lời này vừa nói ra, khuôn mặt già của ông cụ Mạc đỏ bừng.

"Khụ khụ!" Ông cụ ho khan hai tiếng, trông có vẻ hơi ngượng ngùng: "Còn không phải tại ba không biết sao. Là ba trách lầm Thịnh Hoan, đàn ông bám vợ là đàn ông tốt."

"Vâng ạ." An Nhu kéo dài giọng, song vẫn không định cho ông cụ xem cháu.

"Tiểu An! An Nhu!" Ông cụ Mạc sốt ruột: "Con đừng coi những lời lúc nãy của ba là thật. Thành Hoàn có thế nào cũng là chuyện của nhà Mạc Thịnh Khang, không liên quan gì tới Thịnh Hoan, có đúng không?"

"Còn nữa..." An Nhu lộ ra nửa khuôn mặt nhìn ông cụ Mạc: "Ba cảm thấy an nguy của cháu nội ba không quan trọng phải không?"

Ông cụ Mạc than thở mấy tiếng, đưa mắt nhìn Mạc Thịnh Hoan: "Nếu hai tụi nó dám giở trò với các con thêm lần nào nữa thì chính là ác giả ác báo. Con muốn xử trí thế nào ba cũng không can thiệp!"

Nghe ông cụ đảm bảo, An Nhu sờ vào trong túi, lấy ra phiếu khám thai định kỳ được đóng dấu đưa cho ông cụ Mạc.

Ông cụ gấp không chờ nổi mở ngay ra xem, sau đó thấy được tấm ảnh siêu âm trên tờ giấy.

"Hử?" Ông cụ Mạc nhìn chằm chằm tấm ảnh, không dám tin thốt lên: "Hai đứa! Thai song sinh sao?"

Một tay cậu xoa bụng, tay kia nắm lấy tay chú Mạc, chứng kiến cảnh ông cụ Mạc rơi nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn phiếu khám thai.

"Cháu của tôi..." Ông cụ Mạc vuốt ve tấm ảnh, ngắm đi ngắm lại nhiều lần.

"Trời xanh phù hộ!" Ông cụ Mạc chắp tay trước ngực, vái lạy vài cái với không khí.

Nhìn dáng vẻ của ông cụ, An Nhu siết chặt bàn tay Mạc Thịnh Hoan, giương mắt nhìn người đàn ông.

Hai đứa cháu đủ để khiến ông cụ Mạc thỏa hiệp rồi.

Mạc Thịnh Hoan lạnh nhạt nhìn ông cụ Mạc rơi lệ, vẻ mặt thản nhiên.

"Tiểu An." Ông cụ Mạc hai mắt đẫm lệ quay sang nhìn An Nhu, giãy dụa muốn đứng dậy: "Ba cảm ơn con! Cảm ơn con!"

"Ba đừng nuốt lời là được." An Nhu tiến lên đỡ ông cụ nằm xuống: "Thịnh Hoan làm tất cả vì bảo vệ con và hai đứa nhỏ. Nếu bọn họ dám giở trò, vậy đừng trách bọn con không khách sáo."

"Tụi nó dám!" Ông cụ Mạc gằng giọng, dùng sức quá mạnh nên ho sù sụ.

Ông cụ rất coi trọng con cháu, dường như người thế hệ trước đều là thế.

Thấy ông cụ Mạc ngắm nghía tấm ảnh siêu âm không nỡ rời mắt, An Nhu hơi mỉm cười, lén nháy mắt với Mạc Thịnh Hoan.

"Hai đứa bé này..."

Tuy trên hình chỉ có hai cái bóng mơ hồ, nhưng ông cụ vẫn ngắm mãi không chán.

"Sao đứa này lại dẫm lên người đứa kia như thế, mau xuống ngay cho ông."

Mắt thấy tinh thần ông cụ khá lên nhiều, An Nhu còn có tiết sau khi khai giảng nên muốn dẫn Mạc Thịnh Hoan rời đi. Ông cụ Mạc vội căn dặn An Nhu đi chậm một chút, sợ cậu bị va chạm.

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ