Chương 127: Không trèo cao nổi

3K 369 98
                                    

Chương 127: Không trèo cao nổi 

Trình Thịnh ngây ngẩn nhìn An Nhu, thân thể như bị đóng đinh tại chỗ, hồi lâu không lên tiếng.

"Bị đần ra rồi à?" Tề Trừng muốn thu chân về nhưng lại bị Trình Thịnh ôm cứng ngắc, nước mắt tuôn lộp độp như hạt châu bị đứt dây rơi xuống sàn.

"Sao bà ta có thể độc ác như vậy chứ." Trình Thịnh đau lòng lau nước mắt.

"Bà ta mắng thẳng vào mặt tôi còn chưa tính, dựa vào đâu mà sau lưng còn tính kế hãm hại tôi. Thế mà tôi còn đồng ý giúp bà ta đi an ủi Mạc Thành Hoàn. Sao bà ta có thể hiểm độc như vậy, hại tôi bị bắt vào đồn cảnh sát. Chỉ vì không muốn con mình đi xem mắt với cậu mà hại tôi thiếu chút nữa có nhà không thể về, bị cha tôi đánh đến thừa sống thiếu chết. Lương tâm của bà ta không bị cắn rứt sao!"

"Hừ." Tề Trừng thật sự không đứng nhìn được nữa: "Cái tên ngốc nhà anh, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền, đã vậy còn uống say rồi khóc lóc thành dạng này!"

Trình Thịnh thút thít mũi, giương mắt lên nhìn Tề Trừng: "Cậu là ai?"

"Anh ôm chân tôi hết khóc lại chùi nước mũi mà không biết tôi là ai!" Tề Trừng quăng một ánh mắt xem thường, kiêu ngạo chỉ vào mình: "Tôi là anh em chí cốt của chú dâu anh, theo lẽ không phải anh nên gọi tôi một tiếng "chú" hay sao?"

Trình Thịnh tỉnh rượu một nửa, buông chân Tề Trừng ra, ngồi bệt dưới đất, trong mắt tràn đầy đau khổ.

"Trình Thịnh, từ đầu đến cuối anh không hề sai." An Nhu nhìn chàng trai trước mắt: "Đừng đau lòng."

"Anh đúng là đồ nhát gan." Tề Trừng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Trình Thịnh: "Nếu tôi mà là anh thì tôi sẽ đem chân tướng kể hết cho mọi người biết. Còn cái thằng cha Mạc Thành Hoàn gì kia ấy, anh chẳng những không có lỗi với anh ta mà ngược lại mẹ anh ta mới là thủ phạm hại anh thiếu chút nữa có nhà không thể về. Mạnh mẽ lên, ngồi đây kêu ca làm được gì!"

Trình Thịnh nhìn Tề Trừng một lúc lâu, càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ.

"Chú dâu, cảm ơn đã nói cho tôi biết chuyện này!" Trình Thịnh giơ tay áo lau mặt.

"Nếu không nhờ cậu thì tôi sẽ chẳng hay biết gì, thế mà tôi còn xin lỗi cậu ta! Tôi khổ sở bấy lâu, nốc rượu suốt cả đêm, cuối cùng chỉ là uống phí công! Có cái tát ngày hôm nay làm chứng, từ nay về sau cậu chính là ân nhân của tôi. Sau này nếu cậu có gặp chuyện gì, chỉ cần một cú điện thoại, bất kể lên núi đao hay xuống biển lửa, Trình Thịnh tôi tuyệt đối không chối từ!"

An Nhu nhướng mày, xem dáng vẻ kích động của Trịnh Thịnh thì chắc đã bình tĩnh lại rồi.

"Bây giờ tôi phải đi tìm kiếm tung tích của bọn côn đồ kia, đem chứng cứ quăng vào mặt Mạc Thành Hoàn. Tôi muốn để cậu ta thấy rõ Trình Thịnh tôi không hề có lỗi với cậu ta!" Đôi mắt Trình Thịnh đỏ lên, đứng dậy từ dưới đất rồi đi ra ngoài. Nhưng đi chưa được hai bước thì cơ thể mềm oặt té ngã, nằm dưới đất bất tỉnh.

"Chậc chậc." Tề Trừng trộm cười: "Người này cũng thú vị ghê."

"Anh ta quá đơn thuần." An Nhu thở dài: "Bị Trương Vân lợi dụng, còn ôm hết mọi sai lầm vào người mình."

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ