Chương 3: Địch ý vi diệu.

5.5K 583 22
                                    

Ninh Tễ không rõ chuyện mình bị người ta ghi hận.

Có điều nếu y biết thì y cũng sẽ chẳng để ý.

Hôm qua không ngâm hàn đàm, hôm nay sau khi lên, y tính từ từ rồi luyện kiếm.

Đồng tử sớm đã chờ ở bên ngoài.

Lúc y ra, đồng tử đang cắm cành hoa đào mới trong sân vào sứ trắng.

Y tùy ý nhìn: "Sứ trắng này ở đâu ra vậy?"

Ninh Tễ nhớ rõ trước đây mình chưa từng sưu tập loại đồ sứ này.

Chất lượng của sứ trắng tinh xảo, mặt trên phảng phất có linh khí dao động, vừa nhìn là biết không phải vật phàm.

Ánh mắt y dừng lại một chút, đồng tử ngừng tay, khom người nói: "Đây là đồ Sở sư huynh mang tới vào đêm qua ạ."

"Nói là gần đây hoa trong sân nở, bảo ta hái một ít cắm vào, chân quân thấy thì tâm tình cũng tốt hơn đôi chút."

Vai chính thụ?

Ninh Tễ không ngờ rằng sứ trắng này thế mà là do Sở Tẫn Tiêu đưa tới.

Đồng tử nhìn sứ trắng nhỏ giọng nói:

"Chân quân ơi, màu sắc của sứ trắng này vô cùng đẹp, cắm thêm hoa đào vào là cảnh đẹp ý vui đó ạ."

"Sở sư huynh quả thật là tinh mắt."

Ninh Tễ nhìn về phía khung cửa sổ.

Hôm nay là ngày mưa, mái hiên róc rách ngoài mưa xuân, trong phòng tối tăm, một làn gió nhẹ thổi vào, ngược lại làm sứ hoa này rất đặc sắc.

Tuy y không thích Sở Tẫn Tiêu, nhưng lại không thể không thừa nhận.

Rằng ánh mắt của hắn thật sự rất không tồi.

Cũng không hổ là người có khí khái quân tử trong sách.

Mấy ngày nay y luôn đối xử lạnh hạt với hắn, thế mà Sở Tẫn Tiêu không để ý chút nào.

Y khẽ mím môi.

Đôi môi tái nhợt nổi lên chút sắc đỏ nhàn nhạt.

Đồng tử đang chờ tiên tôn nói chuyện, lại thấy y thu tầm mắt khỏi hoa đào.

"Nếu đã cắm xong rồi, vậy thì để đằng kia đi."

Giọng điệu của y như là không có chút quan tâm nào.

Trong lòng đồng tử có hơi thất vọng, vội cầm một cái áo khoác tới.

"Tôn thượng, bên ngoài đang mưa, ngài khoác áo khoác lên đi."

Người tu chân vốn không sợ nóng lạnh.

Nhưng Ninh Tễ chịu lửa độc quấy nhiễu mấy năm qua, lại còn lấy hàn đàm áp chế hàng năm. Cơ thể đã không còn được như trước.

Đầu ngón tay của y lạnh băng. Sau khi nhìn mưa rơi bên ngoài, vẫn là lắc đầu.

"Không cần."

Dưới mặt nạ quỷ, người nọ như là tiên nhân ở tít trên cao, ánh mắt không mang bất kỳ tình cảm nào.

Đồng tử vốn tưởng rằng mấy ngày nay tính tình của tôn thượng đã tốt hơn rất nhiều.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin