Chương 69.

1.1K 128 3
                                    

Sở Tẫn Tiêu đứng ngoài cửa cả đêm, Ninh Tễ vốn tưởng rằng sẽ nghe thấy tiếng hắn phá Kiếm trận nhưng nào ngờ hắn lại không làm gì cả.

Y khẽ cau mày, ý nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất sau đó y cũng chẳng quan tâm đến nữa, chuyên tâm nhắm mắt tu luyện.

Sau nửa đêm, Sở Tẫn Tiêu áp chế được tâm ma quay trở lại rồi nhận được ký ức của bản thân trong trạng thái tâm ma. Vậy nên sau khi ký ức ùa về, Sở Tẫn Tiêu chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ và nhục mặt.

Hắn thế mà lại ăn nói như vậy với sư tôn!

Nghĩ vậy hắn đưa mắt nhìn trận pháp trước mặt, lòng hiếm khi thoáng khựng lại.

Biết chắc lúc này sư tôn đang giận.

Sở Tẫn Tiêu siết chặt tay do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định quay lại trong Kiếm trận để sư tôn nguôi giận.

Cả một đêm, Sở Tẫn Tiêu không rời khỏi Kiếm trận nửa bước.

Sáng sớm Ninh Tễ mở mắt ra mới thấy Sở Tẫn Tiêu đã biến thành hình rồng nằm trong Kiếm trận.

Tuy là hình rồng nhưng lúc này lại không có khí yêu tà của tâm ma trước đó.

Ninh Tễ khẽ cau mày.

Đây là Sở Tẫn Tiêu trong trạng thái bình thường ư?

Ý nghĩ này vừa dâng lên, Sở Tẫn Tiêu nghe thấy tiếng động lập tức tỉnh lại.

"Sư tôn." Hắn đứng trong Kiếm trận không dám rục rịch.

Lấy thực lực hiện giờ của Sở Tẫn Tiêu, hắn có thể phá Kiếm trận này. Bây giờ không phá chẳng qua là vì... Kiếm trận này là do y lập.

Ninh Tễ liếc mắt nhìn hắn, khi Huyền long tủi thân nhìn mình, y mới thu kiếm lại.

"Biến về hình người." Nhìn Sở Tẫn Tiêu đang trong hình rồng, y lạnh lùng nói.

Sở Tẫn Tiêu nghe thế thì lập tức biến về hình người ngay, sau đó giải thích: "Tại ta lo sư tôn vừa bị chọc giận thấy gương mặt này sẽ giận tiếp nên..."

Ninh Tễ: ......

Lúc trong trạng thái tâm ma thì láo xược, khi bình thường thì lại đáng thương.

Lúc này Ninh Tễ cũng có hơi đau đầu, đây vẫn là lần đầu tiên y cảm nhận được loại cảm giác này.

"Đêm qua ngươi tìm ta có chuyện gì?" Ninh Tễ nói chuyện chính.

Tối qua Sở Tẫn Tiêu tới đây nhất định không phải chỉ vì nói mấy câu kia, chẳng qua là vừa hay trước khi y về tâm ma thoát ra mà thôi.

Thấy sư tôn không tiếp tục truy cứu chuyện đêm qua, Sở Tẫn Tiêu thở phào nhẹ nhõm nói: "Sư tôn, người ở trạm dịch chờ ta nhé, ta muốn ra ngoài một chuyến."

Nếu không cần thiết thì Sở Tẫn Tiêu không bao giờ muốn tách khỏi y. Dù là mười năm trước ở Long vực cũng thế, có ra ngoài thì rất nhanh cũng sẽ về, đây là lần đầu tiên hắn nói mình sắp rời đi.

Ninh Tễ có hơi ngạc nhiên, y rất ít khi hỏi việc riêng của Sở Tẫn Tiêu, nhưng hôm nay y lại hỏi.

"Ngươi định làm gì?"

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang