Chương 47.

1.8K 210 3
                                    

Ninh Tễ trầm mặc một hồi.

Đây là lần đầu tiên y thấy chim công xòe đuôi, hơn nữa còn là trong tình huống như thế này.

Y cau mày, có hơi không biết nói gì.

"Ngươi..."

Lúc này Khổng Linh cũng không ngờ mình thế mà xòe đuôi.

Không phải là vừa rồi hắn đang nghĩ tới gương mặt dưới mặt nạ của Ninh Tễ hay sao?

Sao lại xòe đuôi rồi?

Không đúng, không phải là do suy nghĩ của hắn, chắc chắn là do nguyên nhân khác.

Nhất định là do bị dọa.

Là do vừa rồi hắn mải mê suy nghĩ, bị dọa!

Hắn thầm an ủi mình trong lòng, nhưng khi Ninh Tễ nhìn chằm chằm chiếc đuôi xinh đẹp của hắn, cả người hắn lại đỏ lên.

Khổng Linh cố tỏ ra là mình mạnh mẽ giải thích: "Cái này chỉ là ngoài ý muốn thôi."

"Tuyệt đối chỉ là ngoài ý muốn."

Chiếc đuôi to phía sau nhất thời khiến khổng tước diễm lệ không gì sánh được.

Trái lại lúc này hắn lấy khí thế của Yêu vương, vừa dứt lời thì lập tức muốn thu đuôi lại. Nhưng thu hai lần vẫn chẳng thu lại được.

Khổng Linh: ......

Lúc này cái đuôi này hệt như không phải là của hắn vậy.

Hắn càng muốn thu thì nó xòe càng diễm lệ, thậm chí chân cũng suýt chút nữa là nhịn không được.

Cái đuôi lớn lắc qua lắc lại, Ninh Tễ thấy nửa ngày rồi mà hắn vẫn chưa thu đuôi lại được, khẽ cau mày điểm tay lên giữa trán Khổng Linh.

Kiếm khí lạnh băng rót vào người.

Trên người Khổng Linh vốn còn kích động xòe đuôi, không thể tin được mà trợn to hai mắt, bỗng cảm thấy bụng lành lạnh.

Lập tức bị kiếm khí làm cho héo cả đuôi.

Hắn thoáng sửng sốt không kịp phản ứng lại, chờ đến khi phản ứng lại thì chỉ ước gì mình chui xuống đất luôn rồi.

Nhưng sau khi Ninh Tễ làm xong hết thảy cũng chẳng liếc hắn lấy một cái. Trước mặt vừa thanh tịnh là nhắm mắt chuyên tâm tĩnh tọa ngay.

Khổng Linh ôm đuôi của mình, cả ngày đắm chìm trong việc mình xòe đuôi với Ninh Tễ và bị kiếm khí của y làm cho héo úa, nghi ngờ chính mình.

Nhưng trong Quỷ vực chẳng có ai nói chuyện với hắn.

Khiến Khổng Linh trực tiếp phát tiết lửa giận lên oán quỷ quấy rầy giữa sông Minh.

Lúc này hắn không có mặt mũi làm khổng tước nữa, trực tiếp biến thành hình người.

Liền trông thấy một mỹ nhân phong tình vạn chủng mặc bích bào xuất hiện cạnh bờ sông.

Oán quỷ giữa sông Minh vẫn chỉ là loài quỷ cấp thấp không có linh trí, sau khi Khổng Linh thì lập tức coi thường hắn, còn muốn làm phiền hắn, một con bạch cốt từ giữa sông bò lên.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant