Chương 54: Ánh trăng sáng.

1.5K 200 14
                                    

Sư tôn đột nhiên biến mất.

Sở Tẫn Tiêu sững sờ cầm lá thư trong tay, rũ mắt rề rà không dám mở ra.

Hắn đứng yên một chỗ trong phòng thật lâu, lâu đến mức bánh xốp cũng nguội lạnh mà vẫn chẳng dám đưa tay mở thư ra.

Như thể chỉ cần không mở lá thư này ra thì sư tôn sẽ không rời đi.

Chỉ là vừa hay y ra ngoài, vừa hay đùa giỡn với hắn mà thôi. Sư tôn cũng không có rời đi, lá thư này cũng chẳng có gì cả.

Sở Tẫn Tiêu siết chặt tay, cúi đầu khẽ cười. Nhưng mãi đến khi màn đêm dần buông xuống, sư tôn vẫn không trở về.

Lòng hắn lạnh xuống, ngay lúc tia hi vọng cuối cùng rơi xuống, ngoài cửa bỗng có tiếng động.

Đầu ngón tay Sở Tẫn Tiêu cứng đờ, vội ngẩng đầu lên nhưng chỉ thấy đồng tử đi thăm người thân đã trở về.

Đồng tử thấy hắn thì có hơi ngạc nhiên: "Sở sư huynh sao huynh ở đây, kiếm tôn đâu?"

Cậu ta nhìn xung quanh, không thấy kiếm đâu thì có hơi khó hiểu, không rõ vì sao hắn lại ở đây.

Hi vọng trong lòng hoàn toàn tiêu tan, Sở Tẫn Tiêu siết chặt tay, qua hồi lâu mới nói: "Sư tôn để lại lá thư này rồi đi rồi."

Ban đầu đồng tử nghe những lời này còn chưa hiểu, chờ đến khi hiểu rồi thì trợn to hai mắt.

"Đang yên lành, sao kiếm tôn lại đột nhiên rời đi?"

Cậu ta ở trên núi hầu hạ kiếm tôn rất nhiều năm, kiếm tôn chưa bao giờ nhắc tới chuyện rời đi, đồng tử theo bản năng không tin.

Sở Tẫn Tiêu khẽ cười, như đang trào phúng, như đang cười khổ.

Đúng vậy.

Hắn cũng chẳng biết sư tôn sẽ rời đi nữa mà.

Lúc này rốt cuộc hắn cũng mở lá thư kia ra.

Bên trên chỉ có một đoạn: "Hiện giờ tu vi của ngươi đã nên, dự tính ban sơ năm đó cứu ngươi cũng đã được thực hiện. Hôm nay sau khi rời khỏi Giải Kiếm phong, từ nay về sau chúng ta không còn là sư đồ nữa..."

Cuối cùng y dừng bút một chút rồi để lại ba từ.

"Đừng nhớ mong."

Nét bút cuối cùng bị nhòe mực.

Sở Tẫn Tiêu đột nhiên siết chặt tay.

Đừng nhớ mong.

Đừng nhớ mong.

Hắn lẩm bẩm nói, huyết văn lưu động trên người.

Đồng tử trông thấy thì giật mình, vừa định nhắc thì thấy Sở sư huynh cúi đầu nhắm mắt lại.

Đó là —— huyết lệ.

Sừng rồng trên đầu hắn hoàn toàn mọc dài ra, nhập ma vào ngay lúc này.

"Sở sư huynh... huynh huynh." Giọng cậu ta lắp bắp.

Sở Tẫn Tiêu nhắm mắt lại.

Đừng nhớ mong, sao có thể?!

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ