Chương 32.

2.9K 334 56
                                    

Ninh Tễ vừa dứt lời là xoay người rời đi.

Mấy ngày nay những trưởng lão của tám môn phái lớn này luôn tìm phản đồ của phái Hư Diễn báo thù không thành, vốn còn nghĩ dùng mộ Tổ Long lấy công chuộc tội. Lúc này sau khi nghe Ninh Tễ nói thế, tâm tư bị vạch trần, trên mặt không khỏi bỏng rát một trận.

Trong đại điện yên tĩnh.

Dù tâm tư của mọi người khác nhau, đều cảm thấy Sở Tẫn Tiêu giữ không nổi truyền thừa kia.

Nhưng lúc này chẳng có ai dám đắc tội kiếm tôn mà nói ra.

Nhất là... Hiện giờ độc của Ninh Tễ đã được giải, tu vi đã khôi phục trở lại thời kỳ hoàng kim.

Bộ dáng y cầm kiếm mấy năm trước hiện lên trước mắt.

Người từng được chứng kiến không khỏi rùng mình, mắt nhìn lẫn nhau, sau đó ngậm miệng lại.

Chuyện trong đại đường chỉ là một khúc nhạc đệm.

Những kẻ này lòng muông dạ thú.

Nhưng Ninh Tễ biết lúc này họ không dám ra tay trước mặt y.

Y khẽ giơ tay trái lên, nhận lấy áo choàng Tạ Phong đưa qua.

"Đi thôi." Giọng Ninh Tễ trầm thấp.

"Vâng, tôn thượng."

Tạ Phong cúi đầu đi theo sau.

. . . . . . . .

Sau khi Sở Tẫn Tiêu luyện thuật Liễm Tức xong, rốt cuộc cũng có thể thành thạo thu phóng biến về hình người.

Buổi sáng hắn chờ ngoài sân của sư tôn, nhưng không ngờ không những chờ được sư tôn, mà còn chờ được y trở về cùng Tạ Phong.

Thần sắc Sở Tẫn Tiêu giật mình, trông thấy thì thoáng dừng bước chân.

Hai người kia ở cùng một chỗ trông như là một đôi thầy trò thật sự.

Không như hắn, trông cứ như người ngoài.

Lòng hắn bỗng xuất hiện suy nghĩ này, lại vô cớ có hơi hoảng sợ, đôi mắt không khỏi sâu thẫm, siết chặt tay.

Tạ Phong cũng chú ý tới Sở Tẫn Tiêu.

Tuy vì chuyện phái Hư Diễn nên đại bỉ lần này không thể tiếp tục. Nhưng đánh cược giữa hai người vẫn còn.

Hắn ta khẽ nhíu mày, không nói gì thêm.

Sở Tẫn Tiêu thu tâm trạng lại, nhìn về phía Ninh Tễ.

"Sư tôn."

Hắn hành lễ, sau khi nghe sư tôn tiếp lời mới thu thần sắc trong mắt lại.

Sở Tẫn Tiêu nhìn người đứng phía sau sư tôn.

Không biết sao hắn ta lại ở đây.

Lòng hắn có chút không thoải mái, nhưng cũng chẳng thể hiện ra ngoài.

Ninh Tễ rất ít khi chú ý đến cảm xúc vi diệu của người khác, vậy nên vẫn không phát hiện mất mát trong mắt Sở Tẫn Tiêu.

Bây giờ thấy hắn khôi phục hình người, y khẽ gật đầu.

"Ngươi chăm chỉ đấy."

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ