Chương 34.

2.4K 309 26
                                    

Việc định tội Sở Tẫn Tiêu đã bị Ninh Tễ áp xuống đến khi tìm được người.

Thật ra Yểm Nhật cũng thấy chuyện này rất kỳ lạ, có điều nhất định phải cho Thiên Môn phủ một câu trả lời. Thế là hắn nhíu mày nói: "Ta hiểu ý của Ninh Tễ chân quân, nhưng hiện giờ Sở Tẫn Tiêu mất tích không rõ nguyên nhân cũng là điểm đáng ngờ."

"Nếu như... hắn mãi không trở lại thì sao?"

Bây giờ tất cả chứng cứ đều khó mà có thể xác định.

Lời của hắn rất nghiêm túc, lông mày Ninh Tễ thoáng giãn ra.

"Ta sẽ tìm hắn về."

Dừng một chút, y lại nói: "Trong vòng ba ngày, nếu Sở Tẫn Tiêu vẫn không xuất hiện, vậy thì bản tôn sẽ gánh vác việc này."

Có y cam đoan.

Tuy Yểm Nhật chân quân vẫn cảm thấy không ổn, nhưng định ra thời hạn ba ngày thì lại khác, cũng đành chờ đến ba ngày sau lại nói vậy.

Nghĩ thế, thần sắc hắn trở nên nghiêm túc, chuyển mắt dặn dò đệ tử phía sau.

"Phái thêm người đến trông coi biệt uyển, không được để bất kỳ kẻ nào lại gần."

"Với lại, lệnh cho một đội dẫn người đi điều tra trong thành."

"Bây giờ phủ Đông Hải phòng bị nghiêm ngặt, nếu thật sự là Sở Tẫn Tiêu, sau khi hắn giết người nhất định cũng chẳng trốn được tới đâu."

Hắn sắp xếp ngay trước mặt Ninh Tễ, nói đến cùng vẫn có chút nghi ngờ.

Ninh Tễ nhìn hắn một cái, tay cầm kiếm thoáng dừng lại, không nói thêm gì nữa.

Sắc trời âm u, Yểm Nhật chân quân muốn giải thích với Thiên Môn phủ nên đã đi trước.

Còn lại mấy người nghi ngờ Sở Tẫn Tiêu do dự không thôi.

Khi sắc trời chập tối, Tạ Dữ Khanh nhìn mưa to ngoài cửa sổ, chợt mở miệng hỏi: "Kiếm tôn thật sự tin tưởng Sở Tẫn Tiêu?"

Sấm sét phẫn nộ, sau tiếng "đùng đùng", mưa như trút nước gột sạch vết máu, tạt lên bệ cửa sổ.

Trần thi [1] trong phòng nhuộm máu cả sân, vô cớ làm không khí ngột ngạt đi vài phần.

[1] 陈尸 (hay 陳屍): Thời xưa dùng để chỉ xác của những phạm nhân sau khi hành hình bị phơi ngoài nắng chứ không được chôn cất. Ngày nay nghĩa vẫn thế, dùng để chỉ những cái xác bị phơi ngoài nắng, không có ai biết, hay biết mà không thèm để ý cũng gọi là trần thi.

Ninh Tễ nâng mắt nhìn hắn: "Nếu ta không tin thì đã chẳng nói giúp hắn làm gì."

Y cũng chưa bao giờ là người vì tình riêng mà thiên vị người khác, lần này đứng dậy chống lại mọi ngôn luận chỉ vì y biết, Sở Tẫn Tiêu sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Dù là trong trạng thái máu điên mất khống chế, hắn cũng sẽ không làm thế.

Không nói đến miêu tả cách làm người của Sở Tẫn Tiêu trong sách, trong mười mấy năm ở chung này, Ninh Tễ cũng đủ biết tính cách của hắn.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz