Chương 73: Rung động.

869 119 4
                                    

Ninh Tễ không ngờ Tạ Dữ Khanh lại ôm tâm tư ấy với mình.

Người sau lưng nói gì y đã chẳng còn nghe nữa, y siết chặt kiếm, mắt không nhìn thấy phía trước. Lúc này bóng lưng hiện lên trong đầu lại là Sở Tẫn Tiêu.

Huyền long ấy vô số lần vì y mà rơi vào hiểm cảnh, lần nào lần nấy đều không thèm đếm xỉa gì đến mạng sống.

Y dừng lại khiến lòng Tạ Dữ Khanh chùng xuống.

Ninh Tễ nói: "Giữa ta và Tạ lâu chủ chỉ có tình bằng hữu, ngoài ra chẳng còn bất kỳ thứ gì khác."

"Nếu việc lúc trước ta đi Quỷ vực khiến lâu chủ hiểu lầm thì hôm nay nói rõ vậy."

Giọng y vẫn rất lạnh.

Tạ Dữ Khanh đã biết kết quả từ sớm, mái tóc vốn trắng bạc mơ hồ thêm chút ánh chiều hôm, hắn siết chặt tay duy trì vẻ xa cách trên mặt.

"Kiếm tôn mãi mãi không thể rung động ư?"

Hắn nhớ đến lời nói của Ninh Tễ.

Bóng người đứng trước khối đá Đạo trên Giải Kiếm phong khi ấy đã khắc sâu vào lòng hắn.

Tim Ninh Tễ như đá tảng, nhưng nếu tim y vẫn luôn như đá tảng thì tốt biết bao.

Nếu vậy thì y sẽ không rung động vì ai khác nữa.

Tạ Dữ Khanh thông minh như thế, sao hắn không biết một phần đặc thù kia của Ninh Tễ mà chính y cũng không hề nhận ra.

-- Y có tình cảm với Sở Tẫn Tiêu.

Từ sau khi ra Quỷ vực cùng Sở Tẫn Tiêu, y đã rung động.

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, dù là lúc này vẫn kéo dài thời gian.

Hắn hèn hạ dùng ảo cảnh này giữ Ninh Tễ lại, để y không biết tình hình bên ngoài, để y không cách nào cứu được Sở Tẫn Tiêu.

Hắn đã sớm tính ra chuyện Lâu Nguy Yến sẽ ra tay trong bí cảnh, Tạ Dữ Khanh siết chặt tay.

Ninh Tễ quay đầu lại. Hai mắt y thất thần, nhưng lại vẫn rất nhạy cảm với hơi thở.

Ngay khi Tạ Dữ Khanh nghĩ đến đây, y nói: "Ngươi đang giữ chân ta."

"Nói vậy thì Sở Tẫn Tiêu ở nơi đó cũng không ổn áp gì."

Tạ Dữ Khanh không ngờ y lại biết.

Hắn hỏi y mãi mãi sẽ không rung động ư. Y không đáp.

Tạ Dữ Khanh mím môi: "Ngươi lo cho Sở Tẫn Tiêu sao?"

Ninh Tễ không hỏi ép hắn ra ngoài bằng cách nào.

Y chỉ vuốt ve mũi kiếm, cảm nhận được dòng chảy ấm áp từ chỗ trái tim. Vừa rồi khi Quỷ vực đột ngột xuất hiện, dòng chảy ấm áp này đã giúp y giữ tỉnh táo.

Đuôi chân mày của y thoáng đè xuống, nhàn nhạt nói: "Hắn có thể."

Lúc Tạ Dữ Khanh ngẩn người, Ninh Tễ nói: "Hắn sẽ sống sót trở về."

Y không nói thêm gì khác, chỉ khẳng định thế thôi.

Tạ Dữ Khanh siết chặt tay, khẽ cười khổ.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now