Chương 16: Fanboy của kiếm tôn.

3.8K 439 27
                                    

Sơn tước vừa dứt lời, sắc mặt Tô Phong Diễm tức khắc biến đổi.

Sắc trời xung quanh âm u, gã bung dù đứng dưới mưa, cái lạnh trên đầu ngón tay ráo nước khiến sơn tước rùng mình.

Sau tiếng sấm "đùng đùng", Tô Phong Diễm cười khẩy lấy lại tinh thần.

Ngoài viện dưới chân núi vẫn còn mưa, khiến gã như kẻ dư thừa.

Vì thái độ lần trước gặp Sở Tẫn Tiêu ở đài Kiểm Vân, vốn dĩ Tô Phong Diễm định sử dụng khổ nhục kế khi hắn về.

Vì để Sở Tẫn Tiêu nới lỏng cảnh giác, Tô Phong Diễm mới đến đây vào ngày mưa.

Không ngờ rằng, A Sở lại ở trên... giường của Ninh Tễ.

Trên giường ư.

Gã lặp lại lời của sơn tước.

Giọng điệu trầm, nghe không ra cảm xúc.

Sơn tước trước mặt gã đến nhúc nhích cũng không dám.

E là bệnh thần kinh tái phát rồi.

Nói xong thì lập tức thu mình giảm độ tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể.

Tô Phong Diễm liếc mắt nhìn nó một cái.

Tuy mặt bình tĩnh, nhưng sau khi đầu ngón tay chạm qua, hắc khí trên người sơn tước lập tức biến mất.

Không biết vì sao mà không sinh động trên người nó biến mất.

Sau khi ngây người, dường như lại trở về một chiếc chim chóc chân chính.

"Đi đi."

Tô Phong Diễm thấp giọng nói.

"Tiếp tục trông chừng bên kia cho ta."

Đôi mắt gã trầm tĩnh.

Sau khi sơn tước khôi phục tự do, nó vỗ vỗ cánh không dám ở lại chút nào nữa, hoàn toàn bay vào rừng cây như lúc tới.

Dưới chân núi lại khôi phục yên tĩnh.

Tô Phong Diễm siết chặt tay, hiếm khi nổi lên sát ý.

Vốn dĩ gã tưởng Ninh Tễ sống không bao lâu nữa, những liều thuốc và những lần châm cứu ấy đều vô dụng, nên mới cho y sống thêm vài ngày.

Đáng tiếc... dường như ông trời không cho lòng người toại nguyện.

Tô Phong Diễm không thích con mồi mà mình nhìn trúng bị mơ ước.

Sở Tẫn Tiêu là cổ nhân [1] mà gã nhìn trúng từ sớm, là người có thể làm bạn và ở cạnh gã mãi mãi.

[1] 蛊人 (Cổ nhân): Từ cổ (蛊) chỉ mấy con cổ trùng, ai đọc cổ trang nhiều chắc sẽ biết. Cũng tương đương như dược nhân (Người 'được cấy' thuốc vào người trở thành kẻ bách độc bất xâm và máu có thể trị được mọi loại độc), cổ nhân là người 'được cấy' cổ (mấy con trùng dạng sâu có tác dụng khác nhau được nuôi bằng máu người) vào người.

Trên đời này không còn ai thích hợp hơn Sở Tẫn Tiêu.

Tô Phong Diễm chậm rãi rũ mắt, tùy ý để hạt mưa rơi trên dù, mưa rơi xuống dù kêu tí tách, khắp núi yên tĩnh, gã ngẩng đầu liếc nhìn đỉnh núi một cái, một lát sau mới xoay người rời đi.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now