Chương 79: Sưởi ấm.

782 109 3
                                    

Ninh Tễ ngẩng đầu lên thì thấy thanh niên trước mặt mặc thường phục, khí chất sạch sẽ. Diện mạo của thanh niên này cũng không quá tuấn tú, nhưng lại có khí chất đơn thuần sạch sẽ khiến người ta vừa nhìn đã sinh thiện cảm.

Đương nhiên đây là cảm giác của Dược Mục.

Không biết sao Ninh Tễ lại thấy người trước mặt mơ hồ có chút quen quen.

Nhưng rõ ràng là y chưa từng gặp người này.

Mặt y vốn vô cùng lạnh nhạt, giờ phút này cau mày lại càng trông rét lạnh.

Lòng Tô Phong Diễm thoáng khựng lại, nhưng động tác hành lễ vẫn không thay đổi.

Vì không để lộ thân phận, Ninh Tễ và Sở Tẫn Tiêu đều đè tu vi xuống Nguyên Anh kỳ.

Nhưng dù là thế, Tô Phong Diễm có tu vi thấp nhất vẫn hành lễ với y.

Hai người liếc nhìn nhau một cái, Dược Mục thấp giọng truyền âm giới thiệu: "Vị trước mắt là nhị hoàng tử của hoàng thất Nam Chiếu."

"Tịnh Chi."

Dược Mục cười cười: "Trước đó ta đã nói với ngươi có hai bằng hữu muốn đến ở tạm một thời gian. Chính là hai vị tiên sinh này."

Tô Phong Diễm khẽ gật đầu, lòng lại thầm nghĩ cái khác. Trước đó gã mất một nửa ký ức, sau khi tỉnh lại thì biết mình tên Tịnh Chi, là con cháu của hoàng thất Nam Chiếu. Nhưng đáy lòng lại có âm thanh khác nói với gã rằng gã tên Tô Phong diễm.

Suy nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất, gã thu ánh mắt từ trên người vị tiên sinh đằng trước về.

"Mời ngài đi theo ta."

Ninh Tễ nhàn nhạt nói: "Làm phiền rồi."

Giọng y cũng có hơi lạnh, tựa như hàn băng trên Côn Sơn. Nhưng đầu ngón tay Tô Phong Diễm lại run lên, nháy mắt lòng lại có hơi rung động.

Dựa theo tính cách của gã thì lẽ ra không nên có biểu hiện như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên gã gặp y, không hiểu sao lại miệng đắng lưỡi khô.

Gã khẽ chau mày, cũng không có để lộ biểu hiện này ra ngoài.

Tô Phong Diễm dẫn họ đến căn phòng đã chuẩn bị từ nửa ngày trước.

"Chính là chỗ này."

"Nhưng vì lánh đời nên nơi này cũng không có người hầu, mong hai vị khách nhân đừng chê trách."

Ninh Tễ khẽ lắc đầu.

Không biết sao Tô Phong Diễm như có thiện cảm với y, ánh mắt vẫn luôn nhịn không được mà đặt lên người y. Gã thoáng chững lại, trước khi đi lại lấy lệnh bài đưa cho y.

"Đây là lệnh bài của ta, ta ở ngay kế bên, nếu ngài có việc gì thì bất cứ lúc này cũng có thể tìm ta thông qua lệnh bài này."

Hành động này của gã có hơi nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng Ninh Tễ cũng không biết dáng vẻ trước đó của Tịnh Chi này là gì, chỉ nhàn nhạt nhận lấy lệnh bài.

"Vậy ta sẽ không quấy rầy các vị khách quý nữa."

Tô Phong Diễm cười cười, cũng chẳng để ý đến sự lạnh nhạt của y.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now