Chương 96.

681 72 1
                                    

Ấn đường y giần giật, mấy hôm nay đã khá quen với diễn xuất của Sở Tẫn Tiêu.

Mỗi khi hắn làm nũng như vậy là sẽ muốn xin cái gì đó.

Quả nhiên, dưới ánh trăng Ninh Tễ đưa mắt nhìn sang, Sở Tẫn Tiêu ngẩng đầu lên, nước xuân dịu dàng trong mắt gần như tràn ra.

"Sư tôn ơi, vết thương của ta lành rồi."

"Tối nay ta ôm người ngủ nha?"

Rõ ràng là rồng, nhưng lúc này hắn lại rất dính người. Ninh Tễ từng nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng tuấn tú trên Nghị Sự đường của Sở Tẫn Tiêu, bây giờ thấy hắn như thế, tương phản như vậy khiến y có hơi buồn cười.

Sở Tẫn Tiêu dùng tư thế vô hại ôm tay y, ánh mắt dịu dàng lại cố chấp.

Ninh Tễ nhìn hắn trong chốc lát rồi giơ tay đẩy hắn ra.

Hơi thở lạnh lẽo rời đi, Sở Tẫn Tiêu đang có hơi tiếc nuối thì thấy sư tôn gấp trường bào lại rồi dừng bước chân.

Ninh Tễ quay đầu lại, Sở Tẫn Tiêu lập tức thay đổi sắc mặt.

"Sư tôn..." Hắn lại muốn mở miệng thì thấy dưới ánh trăng, vị tiên nhân lãnh đạm ấy nói: "Vào đi."

"Cảm ơn sư tôn." Sở Tẫn Tiêu thoáng chốc vui vẻ trở lại. Ninh Tễ hoài nghi nếu phía sau hắn mà có cái đuôi thì chắc là giờ sẽ lắc đuôi không ngừng.

Quanh năm Ma vực không có ánh sáng mặt trời, lúc này bên ngoài đất phủ đầy tuyết càng thêm lạnh lẽo. Y xoay người vào lều trại, Sở Tẫn Tiêu cũng đi theo, sợ sư tôn nói mà không giữ lời bỏ hắn lại.

Sau khi bước vào, Sở Tẫn Tiêu thở phào nhẹ nhõm.

Lều trại của sư tôn cũng không giống lều của hắn. Sở Tẫn Tiêu luôn có thể ngửi được hương thơm mát lạnh trên người sư tôn, vô cùng dễ chịu.

Trong lều trại vấn vít hơi thở của sư tôn khiến mắt hắn sầm xuống, ham muốn của loài thú đối với người thương dâng trào nhưng lại bị hắn đè xuống.

Mãi đến khuya, nến trong lều mới tắt...

Ninh Tễ vừa nhắm mắt lại đã bị Huyền long dính người phía sau ôm lấy. Sở Tẫn Tiêu không thường được ôm sư tôn ngủ, lúc này chỉ cảm thấy hết sức kích động, lòng như căng đầy.

Ninh Tễ chỉ cho hắn ôm, sau khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc y nhắm mắt lại. Nhưng đến nửa đêm, Huyền long lại bắt đầu không ngoan.

Ninh Tễ bị độ ấm trên vai đánh thức.

Y ngủ khá nông, chỉ chút tiếng động sẽ tỉnh lại ngay. Lúc cảm nhận được động tác của Sở Tẫn Tiêu, y thấy trên người có hơi nóng.

Sở Tẫn Tiêu ôm sư tôn, lúc nãy hắn đã nhìn thấy dấu vết trên cổ y.

—— Là vết cắn khác của hắn.

Hắn sinh lòng ghen tuông, sau khi sư tôn ngủ lại không nhịn được mà khẽ hôn y, nào ngờ sư tôn lại thức dậy.

Hắn như chó nhỏ hôn khắp nơi, ngay cả trên xương vai mảnh khảnh cũng có thêm vệt đỏ. Màu nhạt như mai đỏ nở rộ trên nền tuyết, xinh đẹp kinh người.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin