Chương 41.

2.9K 388 134
                                    

Vừa edit vừa húp vội sắc đẹp của kiếm tôn ('﹃`)

_________

Khổng Linh bị Sở Tẫn Tiêu nhốt trong túi Càn Khôn mấy ngày, sớm đã nhịn không nổi nữa. Sáng sớm hôm nay, đã nhân lúc hắn ra ngoài luyện kiếm mà lén chạy ra.

Lúc trước vì tu vi không đủ nên Khổng Linh vẫn luôn bị Ninh Tễ áp chế. Hiện giờ kỳ động dục đến, tu vi dần khôi phục được một ít. Tuy vẫn chưa đạt đến thời kỳ toàn thịnh, nhưng hắn vẫn dư sức phá vỡ túi Càn Khôn.

Hắn lặng lẽ chuồn ra ngoài, không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện.

Vốn định sau khi chuồn ra thì xả hơi một lát. Nhưng vừa ra, Khổng Linh nhìn Giải Kiếm phong trống trơn, lại không biết nên đi đâu.

Cả cái núi này lớn như vậy, hình như cũng chẳng có nơi nào tốt đẹp để đi.

Lòng Khổng Linh trống trải, tùy ý đi vài vòng trên núi, sau đó bất giác đi tới trước đỉnh núi mà mình từng đến.

Đỉnh núi kia cách Hạc Tuyết viện không xa, ngoài bìa rừng có một hàn đàm.

Khổng Linh đi một lát mới nhận ra, đây là nơi hắn bị Ninh Tễ ném xuống lúc trước.

Bước chân của hắn chợt dừng lại, khuôn mặt diễm lệ khẽ giật mình, ngay sau đó nhăn mày. Không hiểu sao mình lại đi tới cái nơi quỷ quái đã khiến mình bị trụi mất mấy sợi lông này.

Chẳng lẽ là tại một mình chán quá?

Nhưng lúc trước làm trứng ở chỗ Ninh Tễ cũng đâu có chán như thế này đâu?

Trong mắt hắn hiện lên tia hoang mang, bởi chính hắn cũng chẳng thể hiểu được nên càng nghĩ càng bực bội.

Cái nơi quỷ quái này chẳng có ai. Ngay lúc Khổng Linh suy nghĩ, phiền muộn định đi đường vòng rời đi thì bỗng có tiếng động truyền đến.

Chim chóc trong rừng rào rạt bay đi. Cơ thể Khổng Linh thoáng khựng lại, nhận ra có tiếng bước chân đang lại gần.

Lúc này hắn chẳng còn không biết gì như lúc mới đến Ngọc Thanh Tông nữa, mà biết rõ chỉ có vài người được đến hàn đàm.

Hầu như A Sở không đến đây, nên chỉ còn lại đồng tử và... Ninh Tễ.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà sau nghĩ đến tên người nọ, Khổng Linh vốn định rời đi lập tức dừng lại.

Lỡ đâu A Sở cũng ở đó thì sao? Hắn tùy ý an ủi bản thân một câu.

Khổng Linh suy nghĩ ngẩn ngơ trong nháy mắt, thân thể hắn thành thật hơn đầu óc nhiều. Sau khi gạt cành cây kia ra, hắn cấp tốc hóa thành một cây cỏ nhỏ rồi hoàn toàn lẫn vào rừng cây, vờ như mình chẳng khác gì những cây cỏ khác.

Kể từ ngày hắn đến Ngọc Thanh Tông, hắn ngày càng thạo thuật Huyễn Hình.

Thậm chí đã đi đến cảnh giới thật giả lẫn lộn.

Trong màn đêm đen như mực, tuy có ánh trăng chiếu xuống, nhưng chung quy vẫn có nơi không thể chiếu tới.

Huống chi so với thân người núp trong rừng cây, cỏ nhỏ cùng một chỗ với rừng cây còn càng không có cảm giác tồn tại hơn. Khi Khổng Linh thu hơi thở lại, ngay cả Ninh Tễ cũng không nhận ra.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now