Chương 57.

1.8K 211 4
                                    

Mỗi ngày Ninh Tễ chỉ tỉnh một canh giờ. Y đứng trong sân ngắm hoa đào rì rào rơi xuống, giữa mày có chút mệt mỏi.

"Sư tôn, người không thích sao?"

Sở Tẫn Tiêu vẫn luôn chú ý thần sắc của sư tôn, thấy ánh mắt y nhàn nhạt, trong lòng thầm hoảng loạn trong nháy mắt nhưng trên mặt lại chẳng biểu hiện gì, chỉ cười hỏi.

Đầu ngón tay Ninh Tễ thoáng khựng lại, thu ánh mắt về: "Không có gì, chỉ cảm thấy chung quy giả vẫn hoàn giả thôi."

Sở Tẫn Tiêu xây Hạc Tuyết viện trong Long vực vì y, nhưng giả vẫn là giả, còn không bằng hình dáng ban đầu của nó. Giọng y lãnh đạm khiến lòng Sở Tẫn Tiêu như bị thứ gì đó đâm phải, hắn chậm rãi siết chặt tay, giọng trầm xuống:

"Sư tôn muốn chạy?"

Ninh Tễ cầm kiếm nhàn nhạt nói: "Nếu ta muốn gặp người khác thì từ lúc đầu đã không đóng băng bản thân."

Hai người hòa bình sống chung đã nhiều ngày, nếu Ninh Tễ muốn chạy thì không ai có thể ngăn cản được.

Sở Tẫn Tiêu thoáng chững lại, nghe sư tôn có chút mỏi mệt nói: "Ra ngoài đun một bình rượu đi, ta muốn luyện kiếm."

Y mặc một thân bạch y đứng dưới tán cây hoa đào. Sau mười năm đóng băng lại chẳng thay đổi mấy so với khi ở Giải Kiếm phong năm ấy.

Chỉ có Sở Tẫn Tiêu là thay đổi.

Trước khi Sở Tẫn Tiêu xoay người rời đi nhịn không được mà quay đầu nhìn thoáng lại thì thấy thấy sư tôn đang lau kiếm.

Tuy Ninh Tễ đóng băng nhưng cũng chỉ là ức chế tử khí để y không đến nỗi phát cuồng mà thôi, chứ tu vi của y không thụt lùi bao nhiêu.

Trái lại yên tĩnh những năm này khiến lòng y càng thêm tịnh, di chứng sau khi cấp tốc Hóa Thần được tu bổ một ít, tử khí cũng vì đóng băng mà vẫn luôn khắc chế trong ngực.

Ninh Tễ chuyển mắt nhìn cây hoa đào, rút kiếm ra.

Khi tỉnh lại y cũng sẽ thỉnh thoảng luyện kiếm trong sân, tâm cảnh vì ngủ say mà thay đổi, mấy năm nay kiếm ý của y cũng xảy ra biến đổi.

Nếu trước kia là băng lạnh sắc bén nhịp nhàng, hiện tại lại là kiểu non sông có đạo nghĩa dày như băng tuyết.

Kiếm ý trong Long vực bị áp chế, những oan hồn bên ngoài cái chắn không dám lại gần. Mấy năm nay trừ Sở Tẫn Tiêu ra ngoài mua sắm ra thì bọn họ chưa từng gặp người bên trong.

Mũi kiếm quét dưới tán hoa đào, một cánh hoa rơi xuống trên mũi kiếm.

Ninh Tễ nhắm mắt cảm nhận linh khí chuyển vận lưu loát trong cơ thể, lông mày thoáng giãn ra, có điều lúc này thời gian luyện kiếm của y vẫn không thể quá dài, sau một nén nhang đã có hạc giấy đến nhắc nhở.

Thỉnh thoảng y không thích nói chuyện với Sở Tẫn Tiêu nên dùng hạc giấy này.

Nhìn hạc giấy đáp xuống, Ninh Tễ thu kiếm về, khẽ cau mày.

"Sư tôn, đã đun rượu xong rồi, đang ngâm trong hàn đàm sau núi đấy."

Giọng Sở Tẫn Tiêu xuyên qua hạc giấy truyền tới.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now