Chương 26.

3.2K 345 43
                                    

Bởi vì chuyện đêm qua xảy ra quá đột ngột, đánh mọi người trở tay không kịp.

Nên sau nửa đêm, mọi người không dám quấy rầy kiếm tôn nghỉ ngơi nữa, chỉ đành từ bỏ.

Nhưng vào ngày thứ hai, việc này nhất định phải điều tra cho rõ ràng.

Bởi vì là chủ nhà.

Đầu tiên, các đệ tử phái Hư Diễn dò hỏi Sở Tẫn Tiêu vừa tỉnh dậy, sau đó Tịnh Hư mới dám hỏi Ninh Tễ.

Sau một đêm oanh tạc, có rất ít người trở về có thể ngủ.

Sáng sớm tinh mơ, mọi người đều đã đến đại đường.

Khi đi ngang qua đống đổ nát còn đó.

Vài vị trưởng lão liếc nhìn nhau một cái, thần sắc đều có chút nghiêm túc.

Tịnh Hư liếc nhìn bọn họ một cái, ánh mắt lập lòe, bèn kiên nhẫn chờ.

Mãi đến khi Ninh Tễ đến.

Y vừa đến, trong đại đường lập tức yên tĩnh.

Ánh mắt mọi người dừng lại, lại thấy kiếm tôn đến cùng lâu chủ Cô Nguyệt lâu.

Đêm qua Tạ Dữ Khanh mở miệng đã khiến mọi người ngạc nhiên không thôi.

Giờ phút này vậy mà hai người cùng nhau đến...

Người đang ngồi đều là nhân tinh, không khỏi từ điều này mà ngửi ra gì đó rồi nghĩ nhiều chút.

Chẳng lẽ Cô Nguyệt lâu không hỏi thế sự muốn hợp tác với Ngọc Thanh Tông rồi?

Vẻ mặt bọn họ khác nhau.

Sau khi Ninh Tễ đi vào thì thản nhiên ngồi xuống chỗ.

Trải qua một đêm điều tức, tạm thời mặt y không nhìn ra gì.

Chỉ đeo mặt nạ, vẫn là một thân bạch y như tuyết.

Tịnh Hư vốn định xem thần sắc của y. Sau khi nhận ra có mặt nạ che lại thì khẽ nhíu mày đến khó phát hiện.

Có điều ngay khi Ninh Tễ ngẩng đầu, trên mặt hắn lại là bộ dáng áy náy: "Tiếp đãi không chu đáo, mong kiếm tôn thứ lỗi, đêm qua tại hạ đã mau chóng sai người sửa chữa biệt uyển rồi."

"Hai ngày nữa biệt uyển có thể khôi phục lại ngay."

"Mấy ngày nay chỉ có thể thiệt thòi kiếm tôn rồi."

Hắn dẫn đầu mở miệng.

Ninh Tễ ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Hôm qua lúc trò chuyện với Tạ Dữ Khanh, y đã nghi ngờ Tịnh Hư, nhưng y không biểu lộ vào lúc này. Chỉ nhàn nhạt nói: "Không sao."

Trong ánh mắt của Tịnh Hư, Ninh Tễ lại nói: "Việc này là lỗi của Dục ma, Tịnh Hư chân quân cũng không nghĩ tới mà."

Không ngờ y lại dễ nói chuyện như thế.

Tuy Tịnh Hư ngạc nhiên trong chớp mắt, nhưng lại nghĩ tới lời đồn ở bên ngoài.

Dù nhân tính của vị kiếm tôn này như băng tuyết, nhưng cũng không phải là người gây khó dễ cho người khác, bèn thả lỏng một chút.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now