Chương 17.

3.6K 448 41
                                    

Ninh Tễ vừa đồng ý thì chỉ trong mấy ngày, tin tức đại bỉ Cửu Châu lần này do vị trên Giải Kiếm phong dẫn đội nhanh chóng truyền khắp Ngọc Thanh Tông.

Vốn dĩ đệ tử các phong còn đang do dự quan sát, lúc này nghe thấy tên trưởng lão dẫn đội thì trong lòng chùng xuống, lập tức chuẩn bị chạy tới Cần Vụ đường báo danh.

Sợ chậm một bước thì hết suất ngay.

Mấy đệ tử của Cần Vụ đường đi trên đường, vừa nói chuyện vừa cảm khái vận may lần này thật tốt.

"Tuy nói lần trước vẫn là tôn thượng dẫn đội, nhưng đến nay đã rất nhiều năm rồi y không rời núi, vốn dĩ ta còn cho rằng lần này sẽ đổi người chứ."

"Đúng đó đúng đó."

"Cũng không ngờ là lần này tôn thượng sẽ tiếp tục dẫn, quả là niềm vui ngoài ý muốn mà."

Mấy người sôi nổi nghị luận, đều vô cùng kinh ngạc với chuyện này.

"Kiếm tôn đương nhiệm là người có Kiếm đạo đứng đầu, tuy rằng vẫn luôn ở Ngọc Thanh Tông, nhưng quy củ của Giải Kiếm phong nghiêm ngặt, trước đó cũng chưa từng qua lại, cũng không biết là lần này có cơ hội được kiếm tôn chỉ bảo hay không nữa."

Châu Dương mở miệng nói.

Có điều lúc nói cậu ta vẫn không khỏi nhắc tới vị Sở sư huynh trên Giải Kiếm phong kia.

"Nói tới chỉ bảo thì chắc hẳn Sở sư huynh chính là người được tôn thượng chỉ bảo nhiều nhất ở Ngọc Thanh Tông."

"Ôi, các ngươi nói xem, lần này tôn thượng dẫn đội, Sở sư huynh có đi không nhỉ?"

Người nói là đệ tử của Bão Cầm phong.

Vốn là cậu ta chỉ thuận miệng hỏi, ai ngờ lời vừa dứt thì thấy chung quanh rơi vào tĩnh lặng.

Vừa ngẩng đầu thì thấy thế mà người trong trung tâm câu chuyện đang ở ngay trước mặt.

"Sở sư huynh."

Cậu ta ho khan, có chút xấu hổ khi bị người bị nghị luận bắt tại trận.

Lông mày Sở Tẫn Tiêu dừng lại một chút.

Khoảng gian trước sau khi cơ thể bình phục, hắn đã dọn ra khỏi Hạc Tuyết viện. Đã nhiều ngày ở trong viện của chính mình, nhưng không nghe nói gì về chuyện của sư tôn.

Hôm nay vừa hay có việc chuẩn bị đến Cần Vụ đường, lúc này mới nghe thấy bọn họ nói.

Mấy người đứng lại hành lễ.

"Chào Sở sư huynh."

Vì trước đó từng cùng nhau lên lớp, tuy đã lâu rồi không gặp Sở Tẫn Tiêu, nhưng họ tốt với Sở Tẫn Tiêu hơn những đệ tử mới rất nhiều.

Chỉ coi hắn như người bình thường.

Khi thấy hắn thì đành phải hành lễ.

Sở Tẫn Tiêu khẽ cau mày: "Vừa rồi các ngươi đang nói cái gì?"

Châu Dương thấy hắn không biết thật, cũng không khỏi có chút kinh ngạc, nhịn không được mở miệng: "Đại bỉ Cửu Châu ạ."

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ