Chương 63: Ngọt ~

1.5K 165 6
                                    

Sáng sớm hôm sau Dược Mục đến, khi đến ông sợ mình quấy rầy kiếm tôn nghỉ ngơi nên vẫn luôn đợi ngoài cửa.

Tạ Phong cũng thế. Hai người đã hơn mười năm không được gặp kiếm tôn, lòng thầm căng thẳng. Dược Mục hổ thẹn trong lòng nên cứ chốc chốc lại thoáng nhìn khe cửa một cái.

Thật ra Ninh Tễ đã dậy từ sớm, lấy tu vi của y thì căn bản y không cần ngủ, hiện giờ nghỉ ngơi một lát chẳng qua là vì lo tử khí sẽ phục phát mà thôi. Sáng sớm y mở mắt ra đã nghe thấy tiếng chim hót líu lo bên ngoài.

Sương sớm trên núi làm ướt cửa sổ, Ninh Tễ lơ đễnh chớp mắt một cái. Từ trước đến giờ y chưa từng nhớ đến chuyện kiếp trước, nhưng không biết vì sao vừa rồi lại nhớ đến chuyện kiếp trước. Tính kỹ thì y đến Tu Chân giới cũng đã lâu rồi.

Có điều suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, lực chú ý của Ninh Tễ nhanh chóng bị những thứ khác hấp dẫn.

Sau khi nhận ra ngoài phòng có hai hơi thở khác nhau thì y dùng thuật Thanh Khiến rồi đứng dậy.

Tạ Phong nhìn cánh cửa kia, tuy trên mặt chẳng để lộ thứ gì chỉ có là bàn tay ngày càng siết chặt chứng tỏ hắn ta đang căng thẳng.

Mấy năm nay hắn ta đã đến Kết Đan hậu kỳ, tuy tu vi không tiến bộ vượt bậc như Sở Tẫn Tiêu nhưng cũng đã là thiên tài hiếm thấy.

Tạ Phong luôn một mình đảm đương một phía, lúc này đứng trước cửa phòng kiếm tôn lòng lại thầm nghĩ kiếm tôn có thất vọng về mình không?

Khi hắn ta nghĩ đến đây, cửa bỗng mở ra.

Trước đó Ninh Tễ đã biết là hai người nọ nên y chẳng ngạc nhiên chút nào.

Dược Mục lấy lại tinh thần, vội cúi đầu hành lễ.

"Kiếm tôn." Mặt nạ trước đây của y đã bị hỏng, bây giờ vẫn luôn đội đấu lạp nhưng vẫn chẳng có ai dám giả mạo khí thế hàn băng này.

Ninh Tễ thấp giọng ho: "Các ngươi đến rồi."

Tạ Phong nhịn không được ngẩng đầu lên nhưng chỉ thấy đôi môi tái nhợt của tôn thượng, lòng thầm căng thẳng. Ninh Tễ đi đến trước mặt Dược Mục rồi nói: "Bản tôn có chuyện muốn thỉnh cầu Dược Mục đạo quân."

Y nói ra hai từ thỉnh cầu khiến Dược Mục vội khom lưng cười khổ: "Hà tất gì kiếm tôn phải đề cao ta như thế chứ."

Mười năm không gặp, thái độ của ông với Ninh Tễ vẫn hệt như khi còn ở Ngọc Thanh Tông trước kia, Ninh Tễ thấy thế cũng không hề khách khí, thoáng khựng lại rồi thu tay về: "Sở Tẫn Tiêu sinh tâm ma, ta muốn xin Dược Mục đạo quân hỗ trợ chẩn trị trừ tận gốc."

Dược Mục bỗng ngẩng đầu lên: "Sinh tâm ma?"

Ninh Tễ khẽ gật đầu.

"Đây cũng là nguyên nhân ta ở lại đây."

"Làm phiền đạo quân rồi."

Trừ Tô Phong Diễm ra thì Dược Mục có thể được xem là người có y thuật cao siêu nhất hiện giờ, trước mắt Ninh Tễ cũng chỉ có thể xin nhờ ông.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now