Chương 87.

678 77 4
                                    

Từ sau lần tu luyện chợt phát hiện ra hơi thở trong người, gần như ngày nào Ninh Tễ cũng cảm nhận được tia huyền khí đó.

Ngoài dự đoán là như trời yêu thích thứ này không rõ, người vốn cảnh giác với ngoại vật như y lại rất có thiện cảm với tia huyền khí này.

Ngày nào hắn cũng tu luyện cùng y, Ninh Tễ cũng không đuổi hắn đi, chỉ nhắm mắt để hắn ở bên.

Thỉnh thoảng hơi thở này sẽ thân thiết với y rồi còn quấn lên Long đan giúp y tu luyện. Đuôi chân mày của Ninh Tễ thoáng dừng lại, cũng dung túng hắn.

Hoàn toàn khác với lúc đối diện với Khổng Linh.

Tuy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng hành động lại không giống vậy.

Cũng may Khổng Linh không biết Sở Tẫn Tiêu đã để lại vảy ngược trong người Ninh Tễ, sau khi đóng thông đạo chặn Tạ Dữ Khanh hắn thoáng thả lỏng, tưởng rằng ngày đó Tạ Dữ Khanh bị phản phệ rất nghiêm trọng không cách nào đến đây nên cũng ít để ý đến chuyện bên ngoài.

Tu Chân giới và Ma vực giao chiến kịch liệt, Yêu giới vẫn luôn không quan tâm đến chuyện này, lúc nào cũng bo bo giữ mình. Tuy coi Sở Tẫn Tiêu là tình địch nhưng Khổng Linh không có hứng đi giúp Lâu Nguy Yến, điều khiến hắn lo lắng bây giờ là Ninh Tễ đang ở cung Yêu Hoàng của hắn.

Khổng Linh có hơi không kiềm chế được bản thân.

Yêu tộc tương đối thẳng thắn với cảm xúc thích này, tuy Khổng Linh muốn Ninh Tễ có ấn tượng tốt về mình. Nhưng mấy ngày nay lúc ở cùng y, hắn cứ nhịn không được xòe đuôi, vậy nên đã bị ném ra ngoài mấy lần.

Nhưng dù là thế, Ninh Tễ ném hắn ra ngoài còn đỡ hơn là không để ý đến hắn.

Hằn thầm an ủi, lần này lúc bị ném ra lông đuôi của hắn khẽ quét phía sau, hiếm thấy hắn không tức giận.

Bọn tiểu yêu cũng không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy từ sau khi vị đại nhân kia đến, tính tình của tôn thượng càng thêm kỳ lạ.

"Vương thượng?" Hoa yêu cúi đầu đợi sai bảo.

Lòng Khổng Linh thầm nhớ đến dáng vẻ Ninh Tễ xách đuôi hắn, khụ một tiếng rồi nói: "Lui xuống chuẩn bị linh dịch, bổn vương phải dưỡng lông đuôi một chút."

Sau đó ngày mai lại bị xách đuôi ném ra ngoài à?

Khóe miệng Hoa Yêu giật giật, có điều hắn ta không nói câu này ra mà chỉ xoay người lui xuống chuẩn bị theo dặn dò của yêu vương.

Trên đại điện lần nữa rơi vào tĩnh lặng, hình như hôm hay hơi thở quấn quít lấy y rất mệt, cuộn tròn nằm bất động ngoài Long đan.

Đầu ngón tay Ninh Tễ thoáng khựng lại, rủ mắt không quấy rầy hắn, sau khi tu luyện xong mới đứng dậy.

Hiện giờ y không rõ mọi chuyện trước đó nên không lấy đá chọi đá với Khổng Linh, bây giờ chỉ có thể tạm kiềm chế không lao ra khỏi Yêu giới mà thôi.

Bên ngoài sắc trời tối dần, minh châu trong điện sáng lên. Chung quanh đều là tiên phẩm quý hiếm nhưng Ninh Tễ lại chẳng hứng thú chút nào.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now