Chương 35: Lột xác.

2.7K 321 43
                                    

Màu đỏ thắm ấy làm Lâu Nguy Yến khẽ chau mày, không biết sao lại cảm thấy có hơi quái quái.

Cảm giác kỳ lạ này chợt lóe dưới đáy lòng rồi biến mất, không đợi hắn ta suy xét kỹ hơn, Ninh Tễ đã nhìn về phía hắn ta.

"Ngươi đang nhìn gì?"

Giọng y lãnh đạm, vừa nén lửa lòng xuống, ngẩng đầu lên thì thấy Lâu Nguy Yến đang nhìn y chằm chằm, y không khỏi có chút khó chịu.

Cho rằng người này không thích mình nhìn chằm chằm mặt y. Lâu Nguy Yến nhìn thoáng qua mặt nạ quỷ lạnh buốt, rồi thu tầm mắt lại.

"Không có gì."

"Chỉ là vừa rồi thấy ngươi dừng lại, ta tưởng là ngươi bị thương."

Ninh Tễ không biết người này nói thật hay giả, nhưng y cũng chẳng quan tâm.

Chỉ là sau khi nhàn nhạt cảnh cáo xong thì lập tức chuyển mắt lên gương Sưu Thiên.

Một trận ánh sáng lóe lên, giọt máu được gương Sưu Thiên hấp thu chậm rãi tràn ra.

Trên gương có đầy vết rạn. Lâu Nguy Yến không có chút hứng thú nào với đệ tử đó của y, không muốn nhìn nhiều nên ôm trường đao nhắm mắt lại.

Ninh Tễ khẽ cau mày, trong gương chấn động một lúc rồi không phản ứng gì nữa.

Ngay khi y hoài nghi có phải gương Sưu Thiên này có vấn đề gì hay không thì bỗng máu trong gương ngày càng nhiều. Trong gương không còn cảnh tượng của chính gương nữa, mà là cảnh tượng vừa được tìm ra.

Con ngươi Ninh Tễ khẽ co lại, trông thấy mặt gương nhuộm máu, thậm chí còn ngày càng nhiều.

Qua hồi lâu sau, mới thấy một con Huyền long ngã trên mặt đất.

Xương khô trên người Huyền long lộ rõ ra, tựa như bị thứ gì đó nhốt lại, lúc này đã không phân biệt được còn sống hay đã chết.

Trong gương chiếu ra -- Đều là máu của hắn.

Ninh Tễ bỗng siết chặt tay.

Dù y luôn hờ hững điềm nhiên như không, lúc này cũng đã nổi giận.

Ngón tay thon dài cầm chặt gương đồng, trên người ngập tràn sát ý, xung quanh lạnh xuống trong nháy mắt.

Ninh Tễ đang nhắm mắt chậm rãi mở mắt ra.

"Đa tạ."

"Ta đã tìm được rồi." Y đưa gương Sưu Thiên cho Lâu Nguy Yến, giọng điệu lạnh lẽo vô cùng.

Lâu Nguy Yến không xem cảnh tượng kia, nhưng biết chắc hẳn cũng không vui vẻ gì cho cam.

Đầu ngón tay của hắn ta thoáng dừng lại, vốn định nói gì đó, nhưng thấy Ninh Tễ tràn ngập sát khí cầm kiếm, rốt cuộc vẫn im lặng không nói gì.

"Ngươi muốn đi tìm người?" Hắn ta nhàn nhạt hỏi.

Ninh Tễ không nói gì mà chỉ xoay người rời đi.

Lâu Nguy Yến một mình đứng trong sân nhìn bóng dáng rời đi của y, chậm rãi chau mày.

Khổng Linh vốn muốn đi theo Ninh Tễ. Nhưng Lâu Nguy Yến còn đang ở đây, hắn chỉ có thể cưỡng ép ngụy trang để không bại lộ thân phận, dằn tâm tình sốt ruột xuống.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now