Chương 13.

3.8K 486 19
                                    

Hai ngày Ninh Tễ không có trên Giải Kiếm phong, khiến Tô Phong Diễm khẽ cau mày.

Hôm qua gã phái đồng tử đến Giải Kiếm phong, kết quả còn chưa lên núi đã gặp được đồng tử của Giải Kiếm phong dưới chân núi.

Tô Phong Diễm thăm hỏi thất bại, ngược lại trong lòng cảm thấy cũng không sao.

Có điều lại có hơi nghi hoặc y xuống núi làm gì.

Theo gã biết, mấy năm qua chưa từng thấy Ninh Tễ rời núi được một lần. Hơn nữa lần này cũng không thấy Sở Tẫn Tiêu đâu.

Nghĩ đến đây, đuôi lông mày Tô Phong Diễm liền giãn đi đôi chút.

Sắc mặt gã nặng nề, khi chơi cờ cũng thất thần, một nước cờ đen lập tức đi sai.

Dược Mục đạo quân nhíu mày: "Ngươi nghĩ gì mà xuất thần thế."

"Ngay cả bản thân đi nhầm cũng không phát hiện ra."

Ngay khi quân cờ kia rơi xuống, đã tự mình đánh vỡ cục diện.

Giọng Dược Mục bất mãn, Tô Phong Diễm phục hồi tinh thần, cau mày vẫn thờ ơ giải thích một câu:

"Vừa rồi suy nghĩ chút chuyện."

Đơn giản là từ sau khi tiểu đệ tử kia rời khỏi Giải Kiếm phong, người này liền thất thần không nhớ Thục.

Dược Mục cũng nhìn mãi thành quen.

"Thằng nhãi họ Sở kia đi Vân Châu rồi, nếu ngươi muốn đi theo thì cứ đi đi, việc gì phải thất thần ở đây chứ." Ông không nhìn bàn cờ, giọng điệu trêu ghẹo.

Tô Phong Diễm mím môi, giương mắt: "Tất nhiên A Sở đi Vân Châu là vì có chuyện muốn làm. Ta đi theo để làm gì chứ."

Gã nhẹ nhàng nói, trầm tư trên khuôn mặt gầy gò tan đi đôi chút.

Dược Mục nghe mà nhíu mày.

"Xùy, nếu ngươi có thể buông thì vừa rồi đâu có thất thần làm gì."

Tô Phong Diễm nhìn ông một cái, nhưng không hề nói rằng vừa rồi gã không chỉ nghĩ tới Sở Tẫn Tiêu, mà còn nghĩ tới Ninh Tễ.

Gã chỉ dựa theo tính tình kỳ lạ của Ninh Tễ, tự hỏi vì sao lúc này y lại xuống núi.

Thấy gã thu bàn cờ mà không nói gì, Dược Mục ngậm miệng lại.

Lúc này, đồng tử trông cửa chạy vào.

"Đạo quân, Tô thần y."

Sau khi hành lễ, đồng tử mới đứng dậy nói: "Kiếm tôn đã quay về rồi."

Kiếm tôn, đương nhiên là vị kiếm tôn trên Giải Kiếm phong.

Trên đời này cũng chỉ có người nọ đảm đương nổi một tiếng kiếm tôn.

Tay cầm quân cờ của Tô Phong Diễm dừng lại, quay đầu.

Dược Mục nhìn gã một cái, cười nhạo: "Nhìn cái gì mà nhìn, là Ninh Tễ kiếm tôn về chứ không phải là A Sở cục cưng của ngươi về đâu."

Ông vừa dứt lời thì thấy vẻ mặt của đồng tử khẽ cứng lại, có chút khó xử.

Đồng tử do dự nhìn đạo quân nhà mình và Tô thần y, nhỏ giọng nói: "Sở sư huynh cũng về rồi."

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now