Chương 81: Ghen ghét.

876 93 3
                                    

Giọng của thanh niên sau lưng có hơi tủi thân, nhưng động tác lại chẳng tủi thân chút nào.

Đuôi rồng đẩy vạt áo trắng ra rồi lủi vào. Xúc cảm lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến Ninh Tễ nhịn không được mà khẽ cau mày.

Đã lâu rồi Sở Tẫn Tiêu không thể hiện mặt mạnh mẽ của mình trước mặt y. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn tỏ ra yếu ớt ôn hòa khiến Ninh Tễ quên mất hắn là kẻ lớn gan đến độ chỉ mới Kết Đan kỳ đã dám giữ chặt y ở hàn đàm. Làm chuyện này cũng vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Lúc sư tôn đóng băng, không phải là Sở Tẫn Tiêu chưa từng giúp y lau người lần nào. Chỉ là dù nhìn cơ thể ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tim hắn vẫn run rẩy.

Huống chi bây giờ sư tôn đã chấp nhận hắn, loại cảm giác ấy căng đầy trong lòng hắn.

Chỉ cần chạm vào những cảm xúc ấy sẽ tràn ra.

Ninh Tễ không thấy ánh mắt lúc này của Sở Tẫn Tiêu nên không biết tình cảm sâu đậm trong mắt hắn.

Hắn nắm lấy tay sư tôn không cho y cử động.

Đuôi rồng lại không an phận trượt vào quần áo, càng ngày càng quá đáng...

Đuôi mắt Ninh Tễ dần phiếm đỏ. Tuy y không quá bài xích xúc cảm kỳ dị này, chỉ là y có hơi không quen thôi.

Qua hồi lâu, y mới nhịn không được mà rên lên một tiếng.

Sở Tẫn Tiêu bị giữ chặt, đuôi rồng cũng bị kiếm khí ghim lại.

Đốt ngón tay Ninh Tễ có hơi đỏ, lúc này khuôn mặt tuyệt diễm tái nhợt dưới ánh trăng nhập nhoạng lại có cảm giác yếu ớt khác.

Sở Tẫn Tiêu ngắm y say sưa, sau khi bị ghim chặt lại hắn đã biết chỉ e tối nay mình lại phải tự kiểm điểm tiếp.

Nhưng dù là vậy, Sở Tẫn Tiêu vẫn rất vui.

Lúc này Ninh Tễ khẽ siết chặt tay quay đầu đi, nhưng Huyền long làm sai vẫn dám tủi thân nhìn y.

Như là đang tại sao y lại cố định hắn lại một chỗ.

Ninh Tễ: ......

Y vừa cau mày thì nghe Sở Tẫn Tiêu hỏi: "Sư tôn không thích ư?"

Sở Tẫn Tiêu vốn tựa trăng sáng, lúc này giọng hắn trầm thấp thế mà cũng không có vẻ lúng túng.

Ngay cả Ninh Tễ cũng hiếm khi ngạc nhiên nhìn hắn một cái.

Không hiểu nổi sao người này lại có thể cây ngay không sợ chết đứng nói như vậy.

Khi y cau mày trông có hơi lạnh lùng, lúc này không đáp lời hắn.

Sở Tẫn Tiêu trơ mắt nhìn sư tôn rút tay ra.

Hương thơm lành lạnh bên người dần rời đi, lúc này Ninh Tễ đã đứng dậy khỏi giường.

Y cau mày nhìn Sở Tẫn Tiêu đã bị cố định lại một chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt rót một chén trà. Dứt khoác lấy ra một quyển sách, thắp nến lên rồi đọc sách.

Vẻ mặt Sở Tẫn Tiêu càng thêm kỳ lạ.

"Sư tôn à." Thỉnh thoảng hắn sẽ gọi một tiếng.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now